Mặc dù phải chờ tới tận tháng 10 năm nay, "Goodnight Mommy" (tên gốc “Ich Seh, Ich Seh”, sản xuất năm 2014) mới được phát hành tại Mỹ, nhưng bộ phim Áo kinh dị này đang là một cái tên được mong chờ.
Tại một vùng nông thôn nọ tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, có một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà ấy là nơi sinh sống của hai anh em sinh đôi và người mẹ của họ. Ngày ngày hai anh em cùng nhau lang thang trong những cánh rừng, khu nghĩa địa bỏ hoang hay cánh đồng ngô rộng lớn, trong khi mẹ chúng chìm đắm trong một thế giới xa xôi nào đó giữa những lớp băng gạc quấn kín khuôn mặt. Rồi một ngày nọ, lũ trẻ hỏi mẹ chúng: “Mẹ của tôi đang ở đâu?”.
Poster tiếng Anh của phim.
Trailer đầy ám ảnh của "Goodnight Mommy".
Bộ phim Goodnight Mommy bắt đầu và kết thúc ở cảnh hai anh em sinh đôi chạy đuổi nhau trong cánh đồng ngô rậm rạp. Cánh đồng ngô ấy không đơn thuần chỉ là nơi mà lũ trẻ chơi đùa, đó còn là chiếc cổng chào đón người xem vào từng tầng bậc khác nhau của câu chuyện. Người xem đắm mình vào bộ phim như lỡ chân đi lạc vào cánh đồng ngô cao lút đầu, vừa như trốn chạy, vừa như bị giam hãm trong một mê cung không đường hướng.
Cảnh trong ruộng ngô ở đầu phim.
Có vài bộ phim đòi hỏi ở bạn sự kiên nhẫn, vài bộ phim khác lại cần đến khả năng xâu chuỗi thông tin, một vài số khác lại muốn ở bạn không gì hơn là sự đồng điệu về tâm hồn… Goodnight Mommy sẽ là một trường hợp cá biệt khi đòi hỏi ở bạn cả ba điều ấy. Bộ phim cũng giống như phần lớn những phim điện ảnh châu Âu – tôn trọng sự tĩnh lặng. Nhân vật không cần nói quá nhiều, không có quá nhiều âm thanh vang lên xuyên suốt bộ phim, nhưng người xem vẫn sẽ được cung cấp một lượng vô kể những “manh mối” để theo kịp chuyện đời của từng nhân vật trong từng chi tiết nhỏ nhất của mỗi khung hình. Một sự tĩnh lặng lắng sâu mà không phải khán giả nào cũng dễ dàng yêu thích.
Vậy ta thấy gì trong Goodnight Mommy? Một ngôi nhà vắng hơi người, sạch sẽ và ngăn nắp tới khó hiểu, nhất là khi có đến hai đứa trẻ con sống cùng mẹ mình trong đó; một người mẹ với khuôn mặt bị băng kín, vụng về và cứng nhắc trong cách đối xử với hai đứa con; và hai đứa trẻ cô độc trong thế giới tuổi thơ của mình.
Không có một lời giải thích nào được đưa ra cho câu hỏi tại sao người mẹ lại băng kín mặt, tại sao người bố lại không xuất hiện hay tại sao ba người họ lại sống trong một ngôi nhà kì quặc như vậy. Ta chỉ được biết người mẹ đã từng là một phát thanh viên, từng rất nổi tiếng, và một cách kì lạ, luôn tìm cách lờ đi sự tồn tại của một trong hai đứa con của mình. Đỉnh điểm của sự kì quái, là người mẹ ấy còn không thể nhận ra những đứa con đang mô tả chính mình trong trò chơi giải đố.
Hai anh em sinh đôi Lukas và Elias.
Đó chính là cách mà bộ phim bắt đầu, cũng là cách mà nó đã diễn ra. Một cốt truyện lấp lửng được thuật lại bằng những lời kể đứt quãng, một trò chơi truy tìm manh mối đáng ghét – nhưng tất cả tạo thành một tổng thể hợp lý khi khán giả, với sự tò mò cố hữu của mình, tự nguyện bị bắt buộc tham gia vào cuộc kiếm tìm của mỗi nhân vật trên màn ảnh.
Đánh mất mình và tìm lại bản thân, cuộc hoán đổi vị trí giữa kẻ thống trị và kẻ bị trị, hay sự tự huỷ hoại bản thân – bất cứ điều nào trong ba điều trên đều có thể được nhắc đến như chủ đề chính của bộ phim, nhưng cũng sẽ vẫn là khuyết thiếu nếu chỉ nhắc đến một mình nó. Goodnight Mommy khó hiểu, hẳn nhiên. Nhưng tất cả những khó hiểu ấy đều dẫn đến một điều vô cùng dễ hiểu – con người ta dễ dàng bị huỷ hoại và tự huỷ hoại bản thân mình trong những nỗi cô đơn không thể chia sẻ.
Ngôi nhà của ba mẹ con.
Khi người ta bị đau, thì người ta thường khó nhận ra nỗi đau của kẻ khác; khi tự nghĩ bản thân mình bất hạnh, thì trên thế giới này liệu có ai có thể ít bất hạnh hơn bản thân ta? Đó là cách mà người mẹ trong bộ phim đã lựa chọn – tự rút lui vào cái kén an toàn của mình, sau cánh cửa, sau lớp băng quấn mặt. Còn lũ trẻ, chưa hề có trải nghiệm về nỗi đau, khao khát tình yêu thương và chăm sóc, đột ngột bị bỏ rơi bởi người chúng yêu quý nhất, bắt đầu từ khuôn mặt, rồi tới cảm giác ấm áp trong trái tim… Chúng giống như anh em Hansel và Gretel bị bỏ lại giữa cánh rừng. Hansel và Gretel đã ném mụ phù thuỷ định ăn thịt chúng vào lò lửa, còn hai anh em sinh đôi trong bộ phim bắt đầu bị ám ảnh bởi suy nghĩ người phụ nữ kia cũng chính là một mụ phù thuỷ đang ăn cắp hình hài của mẹ chúng.
Người mẹ với khuôn mặt bị băng kín.
Nửa cuối của bộ phim không phải một trải nghiệm dễ chịu. Sự nhạy cảm, nỗi kinh sợ cái ác và bạo lực trong mỗi con người chính là thứ khiến nó trở nên đáng sợ hơn bất kì một bộ phim về những tên giết người hàng loạt hay lũ quái vật ăn thịt người nào. Bộ phim vẫn tôn trong nguyên tắc được đặt ra ngay từ đầu: không có máu, không có những thứ đáng sợ nhảy bổ vào nhân vật từ trong góc khuất… mọi thứ đều từ tồn, được tắm ngập ánh nắng chói chang và những cơn gió của mùa hè.
Vẫn là những đứa trẻ và người mẹ, vẫn là ngôi nhà tiện nghi nhưng lạnh lẽo. Điểm khác biệt duy nhất, đó là những lớp băng đáng sợ lúc ban đầu đã biến mất, và mẹ của hai đứa trẻ lại dang rộng vòng tay với nụ cười hiền dịu. Nhưng vào khoảnh khắc lớp “mặt nạ” của người mẹ được tháo xuống, thì hai đứa trẻ sinh đôi, quyết định sẽ giấu mình sau chiếc mặt nạ quỷ bằng bìa các tông và đi tìm thứ “sự thật” của riêng chúng.
Lũ trẻ trong chiếc mặt nạ bằng bìa.
Một bên quá chủ quan vào vị trí không thể bị loại bỏ của mình, bên còn lại thì chìm sâu vào một niềm tin tưởng tượng nhằm bảo vệ mình khỏi bị tổn thương thêm bất kì lần nào nữa… Vẫn là một người mẹ với sự quan tâm và những đứa con với trái tim nhân hậu, nhưng sợi dây tình cảm giữa họ thì đứt gãy. Cuộc chiến đã nổ ra trong tĩnh lặng của những ngày hè đẹp tuyệt vời, một cuộc chiến không khoan nhượng, đầy ám ảnh và ghê sợ đủ sức làm lung lạc cả những người xem kiên định nhất.
Cú lộn ngược dòng trong Goodnight Mommy không quá đặc sắc, thậm chí có thể đoán ra được qua cách cư xử của mỗi nhân vật. Nhưng tạo ra một cái kết mới lạ và đầy bất ngờ dường như không phải cách mà những nhà làm phim chủ đích tạo ra trong bộ phim này. Cái họ hướng đến là tạo ra một mê cung những xúc cảm phức tạp, một mê lộ của những cảm xúc đúng sai, của những lời buộc tội và biện hộ, của những nạn nhân vừa hay chính là hung thủ… Và chính giữa những suy tưởng ấy, sự sợ hãi hay nỗi kinh hoàng sẽ len lỏi vào tâm trí người xem như gió lạnh.
Bộ phim bắt đầu bằng một bài hát ru và hình ảnh hai đứa trẻ chạy trên cánh đồng. Những cảnh cuối cùng của bộ phim ấy, lũ trẻ vẫn chạy trên cánh đồng, nhưng chúng đã tìm được đường ra bãi cỏ giữa màn đêm u huyền. Tại đó, cuối cùng cả ba nhân vật đã chạm đến được vinh quang họ hằng khao khát. Và bài hát ru Guten Abend, gut Nacht (tên tiếng Anh: Good Evening, Good Night) chậm rãi đưa vạn vật vào giấc ngủ yên bình.
Đoàn làm phim tại Liên hoan phim Vience lần thứ 71.
Khi ta chìm sâu trong nỗi bất hạnh của chính mình, một lúc nào đấy ta cũng đã vô tình kéo theo những người xung quanh mình vào vũng lầy của cảm xúc ấy. Rồi sẽ đến một lúc nào đấy những người xung quanh không còn nhận ra ta trước khi ta không còn kịp nhận ra chính mình. Mọi sự bù đắp hay cứu vãn đều đã là quá muộn.Mở ra và khép lại trong những ngày mùa hè rực rỡ, Goodnight Mommy mang đến cho người xem 99 phút phim đẹp đẽ và bi thảm đến nao lòng.