Rời tiểu bang Arizona, travel blogger Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) quay ngược về Los Angeles, sau đó chạy dọc theo đường biển 101 đến với thành phố biển tuyệt đẹp Sanfransico.
Tại đây, có điểm đến mà tôi mong ước nhất định phải đi chiêm ngắm đó là Golden Gates - cầu Cổng Vàng cực kỳ nổi tiếng. Là cây cầu đẹp nhất, nổi tiếng nhất nhưng cũng cầu Cổng Vàng cũng có số phận "thảm thương" nhất thế giới khi vô số lần bị “phá hủy” trong... các bộ phim Hollywood.
Có tên là cầu Cổng Vàng nhưng công trình này lại được sơn màu đỏ cam. Dù có vẻ ngoài mảnh khảnh nhưng cây cầu được tạo nên từ một triệu tấn sắt thép, đủ sức chống đỡ qua những trận gió lớn.
Cây cầu được xây trong 5 năm và khánh thành năm 1937, đến nay tròn 85 tuổi, cầu dài 2.737m, cao 227m, 6 làn xe nối liền vịnh Sanfransico với Thái Bình Dương. Việc xây dựng cây cầu cực kỳ khó khăn phức tạp vì các yếu tố thiên nhiên khắc nghiệt như: nước chạy siết, gió mạnh, động đất... Vậy nên đã có ít nhất 19 công nhân xây dựng đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng cầu.
Trụ cầu cắm sâu 33m vào lòng đại dương, Tổng chiều dài sợi cáp đủ quấn 5,79 lần quanh trái đất. Còn cái tên Golden Gates là được thuyền trưởng John C. Frémont đặt vào năm 1846 lấy ý tưởng từ cái tên Golden Horn of the Bosporus (Thổ Nhĩ Kỳ) khi ông hình dung những hàng hóa phong phú từ Phương Đông chảy qua eo biển này.
Cầu được sơn màu cam đỏ do kiến trúc sư tư vấn Irving Morrow đề xuất vì phù hợp với khung cảnh thiên nhiên xung quanh và giúp tàu bè có thể nhìn rõ trong sương mù.
Khi San Francisco chìm trong sương mù, cầu Cổng Vàng như bị nuốt chửng bởi làn sương trắng xóa. Sương len lỏi qua những điểm cao nhất của cầu Cổng Vàng rồi tiến dần vào vịnh San Francisco... Để có thể "săn" sương mù, thời điểm tốt nhất là mùa hè, khoảng tháng 6 đến tháng 8. Sương mù xuất hiện dày nhất vào sáng sớm và tan biến khi chiều gần qua đi.
Cây cầu này có lối riêng cho người đi bộ vào ban ngày. Du khách được khuyên nên mặc thêm áo khoác kể cả vào ngày hè vì gió trên cầu rất mạnh.
Vào ban đêm, cây cầu được chiếu sáng rực rỡ, ánh sáng vàng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước của vịnh tạo ra một hiệu ứng kỳ diệu.
Mùa này trời lạnh buốt, chụp xong thì cũng tê cóng tay chân. Để chụp bộ ảnh này, tôi tham khảo rất nhiều tư liệu từ trước để hiểu sâu hơn, xác định thời gian chụp cho phù hợp, hướng ánh sáng... rồi dành cả ngày chạy ngược xuôi để săn tìm các góc thú vị nhất. Ngoài những góc máy kinh điển, Quỷ cũng muốn tìm những góc máy lạ sao cho ảnh vừa đẹp vừa tình. Buổi sáng, Quỷ phải chạy lên Hawk Hill để chụp mây mịt mù, rồi chạy qua Postcard Point view, sau đó lang thang ở khu picnic sport rồi tạt qua Crissy Field Marsh. Đến tối thì co ro ở Vista Point view chụp lên đèn, xong xuôi lại tất tả chạy xuống cầu cảng Horseshoe để phơi sáng. Dù siêu mệt nhưng bù lại, Quỷ cũng chụp được một bộ ảnh khá ưng ý về kiệt tác kiến trúc của nhân loại này.