Chúng mình đã đến với nhau bằng tình yêu chân thật, bằng những rung động tuyệt vời của hai con tim.
“Anh có hối hận vì đã yêu em không?”- em nhìn sâu vào mắt anh. “Không có” - anh nói rất thật lòng. “Thế anh có biết tại sao mình chia tay?” - em lại hỏi. “Vì em không còn yêu anh nữa” - anh lại siết chặt tay em.
Rất lâu rồi, mình mới có một bữa nói chuyện cởi mở như vậy. Người ngoài vô tình nhìn vào sẽ tưởng rằng chúng ta là một cặp đôi hạnh phúc, nếu không thì tại sao lại vai kề vai, tay trong tay, mặt chạm mặt như vậy? Đúng là anh đang cảm thấy rất thanh thản bởi cuối cùng cũng nhận ra cái gì nên nuôi dưỡng, cái gì cần rũ bỏ.
Chúng mình đã đến với nhau bằng tình yêu chân thật, bằng những rung động tuyệt vời của hai con tim. Mình đã cùng nhau đi qua những tháng năm vất vả của cuộc đời sinh viên, của những ngày mới ra trường không có việc làm phải chạy đôn, chạy đáo kiếm cơm từng bữa. Anh nhớ những ổ bánh mì bẻ đôi, chai nước lọc chia nửa, một gói xôi hai đứa cũng nhường nhịn cho nhau... Mình từng mơ ước khó khăn sẽ lùi lại, hai đứa nắm tay nhau bước vào thiên đường hạnh phúc, cùng hát vang bài ca về ngôi nhà và những đứa trẻ...
Mình từng mơ ước khó khăn sẽ lùi lại, hai đứa nắm tay nhau bước vào thiên đường hạnh phúc, cùng hát vang bài ca về ngôi nhà và những đứa trẻ... (ảnh minh họa)
Ấy vậy mà đến một ngày, em thấy mỏi mệt. Bàn tay em nắm tay anh không còn chặt nữa. Ánh mắt em nhìn anh không còn nóng hổi yêu thương. Trái tim em khi chạm vào anh không còn rung lên từng hồi nữa... Em bảo anh đã đến lúc chúng mình nên “kiểm đếm lại tình yêu”.
Thoạt đầu, anh sững sờ. Rồi anh hoang mang, sau đó giận dữ và cuối cùng ngộ ra rằng con diều đã đứt dây thì làm sao níu giữ! Kiểm đếm lại, anh thấy nếu buông ra, mình sẽ được nhiều hơn mất và cái được lớn nhất là người mình yêu thương sẽ hạnh phúc. Anh đã bình thản khi đối diện với chính mình: Hãy nuôi dưỡng những gì cần nuôi dưỡng và dứt bỏ những gì cần dứt bỏ.
Mong em hạnh phúc trên con đường đã chọn, cùng với người mà em đã tin cậy hơn anh...