Anh buông một câu khiến tôi đánh rơi cả bát cơm: "Em lên giường với anh dễ thế thì với người khác chắc cũng chẳng khó khăn gì. Gái phục vụ quán cà phê thì ai còn lạ".
Gia cảnh nhà tôi khá khó khăn. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi ba chị em tôi ăn học. Là chị cả, không muốn các em phải khổ nên học hết cấp 3 tôi không thi đại học mà lên thành phố kiếm việc làm lấy tiền phụ mẹ nuôi các em.
Nhờ ngoại hình ưa nhìn tôi xin được làm phục vụ ở một quán cà phê. Tình cờ tôi gặp anh ở đây, anh nhân viên kinh doanh cho một công ty tư nhân và cũng là khách quen của quán. Rất nhiều lần tôi thấy anh ngồi một mình trong quán đến tận khi quán đóng cửa.
Sau này tôi mới biết lý do anh ngồi đó là để nhìn tôi làm việc. 2 tháng trôi qua như vậy, một ngày anh rủ tôi đi chơi. Qua tiếp xúc tôi thấy anh là người hài hước, nhiệt tình, cách ăn nói, đối xử với phụ nữ rất nhẹ nhàng, tình cảm. Càng nói, tôi càng cảm thấy có cảm tình với anh. Sau 5 tháng, chúng tôi chính thức trở thành một cặp.
Từ khi yêu nhau, tôi hay đến nhà trọ của anh chơi. Anh rất chiều tôi, là đàn ông nhưng anh không ngại vào chợ, mua cá thịt để nấu ăn cho tôi. Tôi cảm giác được anh rất quan tâm đến tôi, quan tâm từ những chuyện nhỏ nhất.
Được gần 4 tháng như vậy thì tôi chính thức có lần quan hệ đầu tiên với anh. 20 tuổi, tôi tự nguyện dâng hiến cho anh để chứng minh tình cảm của mình. Cũng trong thời gian đó, tôi bắt đầu nghe loáng thoáng chuyện anh là một kẻ trăng hoa, yêu đương rất nhiều cô cùng một lúc. Nhưng tôi đều không tin. Anh luôn bên cạnh tôi mỗi chiều, chiều chuộng tôi hết mức thì làm sao có thể phản bội tôi được.
Tôi chẳng tin bất cứ điều gì người ta nói về anh. Ngay cả có lần đứa bạn cùng phòng nói với tôi là đã nhìn thấy anh vào nhà nghỉ với một cô gái khác tôi cũng không tin. Cũng sau lần ấy tôi và bạn đã tách ra sống riêng. Chính anh cũng thề thốt chỉ yêu mình tôi, mãi mãi chung thủy và sẽ cưới tôi làm vợ.
Tôi rất cảm kích tấm lòng của anh, nhưng nghĩ tới việc còn phải giúp mẹ nuôi các em nên tôi chưa muốn nghỉ việc ngay, định tìm công việc khác rồi mới nghỉ. (ảnh minh họa)
Vì rất muốn được gần gũi tôi nên anh bảo tôi chuyển về phòng trọ anh ở luôn cho tiện. Dù phân vân nhưng nghĩ đến cảnh được ở gần người yêu, tôi lại nhanh chóng gật đầu. Vậy là chúng tôi bắt đầu cuộc sống chung giống như vợ chồng son. Anh là người đàn ông có trách nhiệm. Lương hàng tháng anh đưa tôi giữ hết để chi tiêu cho “gia đình” và tiết kiệm gởi về cho mẹ tôi ở quê một ít để nuôi các em. Chỉ có điều buổi tối anh thường đi nhậu với bạn đến khuya mới về. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn anh đưa về nhà ra mắt bố mẹ anh nhưng anh vẫn khất lần mãi.
Một lần tôi đi làm về trễ, gọi điện mãi cho anh đến đón mà anh không nghe máy. Tôi đành mượn xe chủ quán cà phê để về, dọc đường bị cướp túi xách, xe đổ may mà không làm sao. Sau lần ấy anh đã xin lỗi tôi vì anh nhậu cùng bạn điện thoại hết pin không biết. Anh đã bảo tôi nghỉ việc. Anh nói mình anh có thể lo cho cuộc sống của hai đứa, không cần tôi phải vất vả đêm hôm như thế nữa.
Tôi rất cảm kích tấm lòng của anh, nhưng nghĩ tới việc còn phải giúp mẹ nuôi các em nên tôi chưa muốn nghỉ việc ngay, định tìm công việc khác rồi mới nghỉ.
Cho đến tháng vừa rồi, thấy mình trễ kinh. Tôi mua que thử thai và sửng sốt khi thấy 2 vạch đỏ hiện lên. Tôi và anh canh ngày an toàn để quan hệ. Suốt thời gian vừa qua chưa từng sai, vậy mà bây giờ tôi có thai.
Đêm đó, đợi anh gần 12 giờ anh mới về. Tôi thông báo tin mình có thai, mặt anh biến sắc rồi bảo mai sẽ nghỉ làm đưa tôi đi khám. Suốt đêm ấy anh nằm suy tư như trăn trở một điều gì quan trọng lắm.
Sáng hôm sau, đi khám thì thai được gần 4 tuần. Tôi vừa vui vừa sợ. Anh im lặng suốt quãng đường chở tôi về nhà. Mấy ngày sau anh vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt với tôi. Không chịu nổi tôi đã hỏi thẳng anh về việc cái thai và cũng có ý giục anh cưới. Ai ngờ, anh buông một câu khiến tôi đánh rơi cả bát cơm: "Em lên giường với anh dễ thế thì với người khác chắc cũng chẳng khó khăn gì. Nó chắc gì đã phải con của anh. ".
Tôi sững sờ đến mức không thốt nên lời nào. Lúc đó, tôi chỉ muốn lao đến mà tát, mà đánh anh đó cho hả giận. Nhưng tôi không thể làm được gì ngoài việc khóc. Cứ nghĩ mình may mắn gặp được người đàn ông yêu thương, làm chỗ dựa tin cậy của cuộc đời. Ngờ đâu, vừa mới bước chân vào đời tôi đã gặp phải một kẻ phụ bạc.
Đứa trẻ thì vẫn lớn lên hàng ngày trong bụng tôi. Còn anh vẫn chẳng đề cập đến chuyện cưới hỏi. Tôi không thể về nhà, vì nếu để mẹ biết chuyện chắc mẹ tôi lại đổ bệnh mất. Từ bé đến lớn tôi luôn là một đứa con ngoan, giờ vác cái thai về mẹ tôi còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm nữa. Thực sự lúc này tôi không biết phải làm thế nào. Mọi người cho tôi lời khuyên với.