Anh là cái gì, anh đã phản bội, đã đi lấy vợ, đã có con, rồi thì bỏ vợ, vậy mà đòi về lấy tôi sao?
Người ta nói "tình cũ không rủ cũng tới" chẳng sai chút nào. Tôi cũng đã không thể nào dứt khỏi mối tình cũ, không thể nào quên được anh ta mặc dù anh ta đã có gia đình.
Yêu nhau hai năm, dù biết anh ta có người con gái khác, phản bội mình nhưng sao trái tim yếu đuối này của tôi vẫn không thể nào quên đi hình bóng cũ. Có lúc muốn hận anh ta bằng chết, vậy mà tôi cứ thế thương nhớ và đau khổ, khóc thầm vì anh ta. Anh ta không nhớ tôi, không yêu thương tôi nữa, chỉ nói xin lỗi tôi vì đã trót làm cho người con gái kia có bầu. Thế là, còn tôi ôm mộng tương tư và đau khổ vì tình cũ.
Sau 3 năm, tôi bắt đầu yêu một người đàn ông khác. Khó khăn lắm khi biết anh ta đang hạnh phúc, tôi mới dám nhận lời yêu người kia. Tình yêu ban đầu chưa thể mặn nồng như với tình cũ vì nỗi đau ấy quá lớn. Nhưng rồi, tôi cũng cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho tôi. Chúng tôi chỉ yêu nhau được 1 năm thì tính chuyện cưới xin vì tôi cũng không còn trẻ nữa, cũng không muốn tốn nhiều thời gian yêu đương. Anh đồng ý sẽ lấy tôi làm vợ. Tôi lẽ ra sẽ hạnh phúc nếu như không có một cuộc điện thoại kì lạ kia.
Sau 3 năm, tôi bắt đầu yêu một người đàn ông khác. Khó khăn lắm khi biết anh ta đang hạnh phúc, tôi mới dám nhận lời yêu người kia. (ảnh minh họa)
Một ngày, anh ta gọi điện cho tôi. Đó là người cũ của tôi. Giọng anh ta buồn bã, anh còn khóc trong điện thoại nói là anh vẫn còn yêu tôi. Cuộc hôn nhân kia chỉ là vỏ bọc, suốt thời gian ấy anh không hạnh phúc, anh phải cố gắng giữ gìn gia đình vì đứa con. Vì con anh không thể không có bố, nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, anh không thể chịu đựng thêm người vợ ấy, không thể chấp nhận người vợ quản thúc anh mọi mặt về kinh tế. Anh chán nản và muốn sống cuộc sống của riêng mình. Anh đã ly hôn.
Cái tin anh ly hôn làm tôi choáng váng vô cùng. Tôi không tin được vào tai mình, vì mới ngày nào thôi tôi còn thấy anh hạnh phúc vô cùng. Tại sao anh lại ly hôn. Tôi xác minh lại thì đó là sự thật, anh đã ly dị vợ. Và giờ đây, anh muốn quay về bên tôi.
Tôi đã gặp anh để nghe anh nói chuyện. Thật không ngờ những giọt nước mắt mà anh chưa bao giờ khóc trước mặt tôi lại có giá trị như vậy. Ít ra nó làm tim tôi đau nhói và làm đầu óc tôi lộn tung, không biết nên làm gì lúc này. Tôi còn có người yêu hiện tại, còn có người đang chờ tôi về làm vợ, tôi có thể đến bên anh mà rũ bỏ tất cả sao.
Nhưng tình yêu trong tôi quá lớn, tôi đã run rẩy trước anh và tôi hiểu, những gì trước đây với anh giờ lại hiện về nguyên vẹn. Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhất là khi anh đứng trước mặt tôi, khóc với tôi. Tôi phải làm sao bây giờ. Tôi có thể sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả và quay về bên anh. Còn không, nếu anh cứ ở bên cạnh tôi thế này, tôi có lấy chồng cũng không thể hạnh phúc.
Tôi tự mắng bản thân, tự trách mình. Anh là cái gì, anh đã phản bội, đã đi lấy vợ, đã có con, rồi thì bỏ vợ, vậy mà đòi về lấy tôi sao? Nhưng tôi nghĩ vậy mà không thể làm vậy, tôi vẫn cứ yêu anh, cứ muốn được anh tựa vai mà khóc. Tôi làm sao thế này, tôi thật hổ thẹn, thật không xứng đáng với người yêu tôi.