Chẳng có ai hoàn hảo đâu anh!

Ngày 07/05/2013 21:15 PM (GMT+7)

Rồi anh sẽ hiểu, không ai hoàn hảo cả, nên khi đã yêu phải chấp nhận những gì thuộc về nhau.

Anh yêu của em à!

Em không biết phải bắt đầu câu chuyện của chúng mình như thế nào nữa khi trong em giờ đây cảm xúc lẫn lộn thế này. Hạnh phúc lẫn lo lắng cho ngày mai. Mình yêu nhau thật nhanh phải không anh ? Sau vài ba lần đi chơi với lũ bạn chung của mình, tụi nó hay gài anh chở em về. Mặc dù nhà anh xa em lắm mà anh vẫn không than gì. Em tặng anh món quà đầu tiên mà anh chắc là sẽ nhớ mãi đấy.

Ngồi chat với anh tới khuya mà em chằng buồn đi ngủ, những câu chuyện cứ kéo dài mãi. Rồi đưa đẩy làm sao hai đứa mình đi coi phim. Lúc đó cả em và anh đều đang gặp chuyện buồn trong tình yêu. Em thì đã hoàn toàn độc thân còn anh thì chưa. Mình làm hợp đồng tình yêu một tuần cho bớt cô đơn. Nghĩ đi chơi với anh mà cứ nhìn thấy chiếc nhẫn đôi anh đeo mà em ngại không dám nói. Hôm đó trong rạp anh muốn nắm tay em, vùng vằng một hồi không hiểu sao em lại để yên, rồi em chợt thấy anh không còn đeo nhẫn nữa.

Anh hỏi em thấy anh có gì khác không? Em vẫn lắc đầu giả bộ không biết. Nhưng em thật sự rất sợ phải bước tiếp một con đường chông gai. Em không muốn hợp đồng đó thành hiện thực. Tối về anh nói chúng mình yêu lại từ đầu được không? Em chọc anh rằng yêu lại từ đầu thì phải cùng một người chứ. Rồi em cũng nói thật là em không muốn là người phá hoại tình yêu của người khác.

Sau đó anh đã hoàn toàn độc thân rồi em mới gật đầu. Hôm ấy chúng mình rủ hai đứa bạn đi uống cafe chung. Anh vác cả một cái balo rất to theo. Hình như có điện thoại ai đó gọi anh. Anh vội vàng nhờ em mở cái balo ra. Em thấy có một tấm thiệp với mấy gói quà. Anh bảo mở thiệp ra có gì sai sót cần phải sửa. Em cũng ngu ngơ lấy ra xem. Nét chữ của anh. Anh bảo rằng hôm nay hết một tuần hợp đồng cũ rồi mà anh muốn kí hợp đồng dài hạn em có chịu không? Em thật sự bất ngờ muốn rơi nước mắt. Vì một số lý do mà mình phải lén lút không thể công khai với mọi người.

chang co ai hoan hao dau anh! - 1

Sau đó anh đã hoàn toàn độc thân rồi em mới gật đầu. Hôm ấy chúng mình rủ hai đứa bạn đi uống cafe chung. (ảnh minh họa)

Mới quen nhau có một hai tuần mà sao hai đứa cứ bàn tới chuyện con cái bao nhiêu đứa, sau này thế nào. Mình vẽ nên bao dự định cho tương lai. Rồi những tin nhắn động viên em thi tốt, hỏi em ăn uống chưa, anh làm em khóc ròng rã hết 15 phút vì chưa ai quan tâm em như thế. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp khác nữa mà có cho em vài trang A4 nữa cũng không kể ra hết.

Quy luật cuộc đời thôi khi không gì đẹp mãi được, em và anh dần phát hiện ra những điểm khác biệt của nhau. Em còn nhỏ, hay ích kỷ chỉ muốn anh bên mình, vì quá yêu anh nên lúc nào em cũng muốn anh thật hoàn hảo, phải thế này thế kia. Anh thì.... em không  muốn kể xấu người em yêu nhưng mà anh cũng phải biết là không ai hoàn hảo anh nhé. Khi chưa phát hiện ra "bản chất xấu xa" của nhau thì thương nhau tới nỗi ngày nào cũng nhắn tin quan tâm không phiền, không mệt. Rồi bao chuyện trái khóe khác mà em nghĩ to lớn lắm nhưng thật ra cặp nào cũng gặp phải.

Nhưng đã tới lúc em và anh xem xét xem mình có thật sự chấp nhận nhau mà bước tiếp không. Thời gian đó thật sự với em rất hiệu quả vì em đã biết rõ hơn mối quan hệ mình như thế nào anh à. Xa nhau ngần ấy thời gian để suy nghĩ lại tất cả. Nhìn về con đường tương lai còn dài lắm. Em chợt thấy mình chưa đi được tới đâu hết. Mặc dù lỗi em phần nhiều nhưng em không biết có ai cùng em cố gắng hay không nữa? Xa nhau em chợt nhận ra mình không phải khác nhau tới mức em không hòa hợp được mà chỉ vì em cái gì cũng muốn anh theo ý em. Em hành động quá cảm xúc đến nỗi nhìn lại thấy tình yêu của mình ngột ngạt quá. Thậm chí em cũng chẳng để anh yêu em nữa. Rồi em cứ trách sao tình yêu nhạt dần, sao em không thấy mình có ý nghĩa với nhau nữa.

Giờ khi bắt đầu liên lạc với nhau em vẫn thấy tình yêu còn đó nhưng em không biết phải như thế nào với anh. Rất lạ anh à. Em đã không còn thói quen hở tí là nhắn tin hỏi anh ở đâu, làm gì, ăn chưa, ngủ chưa. Khi anh hỏi han em thì em cũng chẳng biết phải làm sao để đừng quá vồ vập như trước. Hạnh phúc mà không biết phải làm gì. Đôi khi nước mắt em lại rơi vì sao bây giờ em bất lực với tình yêu của mình quá! Em cũng đã thấy hình như cảm xúc của chúng mình vơi bớt hay sao đấy. Em mong tới ngày gặp nhau để xem rằng liệu có phải thật như vậy không?

Cho dẫu em và anh có đi suốt cả cuộc đời này với nhau hay không thì em biết em phải cần thay đổi. Thay đổi vì chính em cần phải thế. Em không muốn sống gò ép bản thân mình như trước nữa. Nếu em không bắt đầu thay đổi từ chính bản thân em thì không thể nào em thay đổi mọi thứ xung quanh em được cả. Em cần lắm sự thông cảm từ anh để mình bắt đầu lại, đi tiếp trên con đường này nhưng theo một cách khác anh nhỉ? Em cũng cần một người cùng nương tựa để khi em vấp ngã sẽ nâng em dậy, cùng em thực hiện ước mơ mà mình đã vẽ ra về một gia đình hạnh phúc. Em biết đoạn đường còn xa, còn dài lắm. Những lúc chán nản em lại tự động viên rằng em và anh đã vượt qua bao chông gai rồi. Đừng nói những câu làm em thêm suy sụp được không anh? Nên mình cùng cố gắng chấp nhận và hòa hợp với nhau anh nhé!

Em sẽ ôm anh thật lâu có thể, nắm tay anh thật chặt chứ không hở tí là đòi buông ra như trước nữa, hôn anh thật nhiều, cười với anh thật tươi, cùng dựa vào nhau mãi được không anh?

TT (Theo KP)
Tin bài cùng sự kiện Con trai và con gái