Cọc đi tìm trâu thì đã sao?

Không lẽ mình là con gái mà lại tỏ tình, lại nói yêu người ta rồi lại mang tiếng cọc đi tìm trâu…?

Nhiều khi tôi cứ muốn nói huỵch toẹt ra là tôi thích anh nhưng mỗi lần sắp sửa nói, tôi lại thấy có cái gì đó chặn ngang. Không lẽ mình là con gái mà lại tỏ tình, lại nói yêu người ta rồi lại mang tiếng cọc đi tìm trâu…

Khi đi ăn bún bò Huế với Khang, tôi nghĩ, chắc là mình yêu người con trai này. Đơn giản vì anh cũng tinh tế như cái món đặc sản hút hồn người của quê anh.

Thế nhưng được một thời gian, tôi lại thấy sự tinh tế ấy trở thành áp lực, gò bó mà tôi, một cô gái sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn khó mà tiếp thu, ghi nhớ và thực hiện được. Tôi bắt đầu sợ những lần Khang rủ tôi về nhà anh, đến thăm bà con, cô bác của anh dù họ cũng ở ngay thành phố này.

Rồi tôi gặp Hùng, chàng trai “cù lần một cây” đến từ xứ sở công tử Bạc Liêu. Anh giản dị như món bún mắm mà anh nấu đãi tôi và bạn bè trong một lần đến chơi nhà anh. Tôi không hình dung trong vòng 1 tiếng đồng hồ, anh đã nấu xong nồi bún mắm cho hơn chục người ăn. “Có gì đâu mà khó? Thịt thà, rau củ, tôm mực… tất cả xào với sả ớt cho thơm rồi đổ vô nồi nước mắm nấu sẵn thôi mà. Bún với rau thì kêu người ta đem tới. Bà già mình hồi còn sống nấu còn nhanh hơn...”- Hùng vừa gạt mồ hôi vừa cười.

Hình như chưa bao giờ tôi ăn tô bún mắm nào ngon như vậy. Nó ngon còn vì ánh mắt biết nói của anh cứ nhìn tôi như muốn nói rằng bữa ăn hôm nay anh nấu cho riêng tôi. Thế là từ sau bữa đó, tôi cứ bị ánh mắt của anh đồng nghiệp mới ám ảnh. Tôi hay tìm cách đi ngang phòng anh, kiếm chuyện gọi điện thoại cho anh. Đặc biệt, tôi rất mong đến cuộc họp công ty chiều thứ bảy hàng tuần để được ngồi cạnh anh trong hội trường công ty. Khi đó cảm giác của tôi rất lạ. Nó cứ bổi hổi, bồi hồi như thể đang yêu…

coc di tim trau thi da sao? - 1

Đúng là tôi có điều giấu anh nhưng tôi không dám nói thẳng. Dù gì thì chúng tôi cũng đã có hơn 2 năm gần gũi, gắn bó. (ảnh minh họa)

Điều đáng nói là tôi không còn thích ăn bún bò Huế nữa. Tôi cũng không thích gặp Khang. Mỗi lần anh gọi điện, nhắn tin, tôi cũng lười trả lời. “Em bận lắm” là câu trả lời tôi sử dụng thường xuyên đối với anh. Đến nỗi anh ngạc nhiên: “Em sao vậy? Có giận gì anh không?”. Tôi bảo rằng anh đâu có làm gì để tôi giận, chỉ có điều là tôi muốn có thời gian để nhìn nhận lại một số vấn đề. Có vẻ như Khang đã ngờ ngợ nhận ra. Anh nói: “Hay là em có điều gì giấu anh?”.

Đúng là tôi có điều giấu anh nhưng tôi không dám nói thẳng. Dù gì thì chúng tôi cũng đã có hơn 2 năm gần gũi, gắn bó. Ba mẹ Khang đã mặc nhiên xem tôi là người yêu của con trai họ. Bà con, dòng họ của anh cũng nghĩ như vậy. Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng từ khi gặp Hùng, tôi đã nghĩ khác.

Điều khó cho tôi là mối quan hệ giữa tôi với Hùng dường như chẳng tiến triển. Anh vẫn quan tâm đặc biệt đến tôi, vẫn nhìn tôi một cách khác thường mỗi khi có dịp gặp gỡ, vẫn mời tôi và bạn bè trong công ty đi ăn mỗi khi có dịp. Anh còn sẵn sàng làm dùm tôi những việc mà tôi cố tình kêu khó để nhờ vả.

Thế nhưng, anh đã không dưới ba lần nói với tôi rằng anh sợ con gái Sài Gòn. Rằng con gái Sài Gòn rất cao sang trong khi anh chỉ là một thằng nông dân quê mùa. Ông bà, cha mẹ anh mấy đời nông dân rặt ròng, quê mùa dốt nát; anh may mắn được ăn học đàng hoàng, được là kỹ sư này nọ nhưng cái cốt nông dân vẫn còn nguyên đó…

Nhiều khi tôi rất bực mình, cứ muốn nói huỵch toẹt ra là tôi thích anh nhưng mà mỗi lần sắp sửa nói, tôi lại thấy có cái gì đó chặn ngang, ngăn tôi lại. Không lẽ mình là con gái mà lại tỏ tình, lại nói yêu người ta? Chưa kể mang tiếng cọc đi tìm trâu, lỡ mai sau mà có thành duyên nợ thì biết đâu anh lại vin vào đó mà coi thường, ăn hiếp tôi?

coc di tim trau thi da sao? - 2

Thế nhưng tôi không dám nói thẳng với Khang, không muốn dứt khoát với anh bởi tôi sợ, nếu lỡ Hùng không yêu tôi thật thì có phải là tôi mất cả chì, lẫn chài không? (ảnh minh họa)

Trong lúc tôi còn đang loay hoay với Hùng thì Khang lại đến tìm. Anh bảo ba mẹ anh muốn gặp tôi để bàn chuyện của hai đứa. Tôi tìm cách thoái thác thì anh giận dỗi: “Có chuyện gì em cứ nói thẳng với anh đi, đừng úp mở như vậy nữa. Nếu em có người khác thì anh sẽ rút lui cho em tự do”. Thật sự là tôi có người nào đâu? Hùng có nói yêu tôi đâu?

Thế nhưng tôi không dám nói thẳng với Khang, không muốn dứt khoát với anh bởi tôi sợ, nếu lỡ Hùng không yêu tôi thật thì có phải là tôi mất cả chì, lẫn chài không? “Nếu không yêu thì đừng để người ta hi vọng. Cứ lửng lơ như vậy thì chẳng có ai dám nói yêu cô đâu; chưa kể, có đứa con gái khác nhào vô cuỗm mất thì lúc đó chỉ còn chổng mông ngồi khóc”- anh hai tôi nói như vậy khi tôi tâm sự với anh chuyện khó nói của mình. Ý anh là tôi cứ chủ động nói rõ tình cảm với Hùng chứ đừng ngại ngùng, chờ đợi như vậy. Anh bảo thời buổi này người ta lên tới sao Hỏa rồi, phụ nữ làm tổng thống, thủ tướng thiếu gì, mắc mớ chi tôi yêu mà không dám nói, cọc đi tìm trâu thì đã sao?

Hay là tôi cứ nói huỵch toẹt với Hùng là tôi yêu anh?

Theo Thu Vân (Người lao động)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác