Vì bố mẹ bảo, quan niệm con dâu có bầu to đón về nhà, đi qua cửa chính là không may mắn.
Nên tốt nhất, nếu chúng tôi có yêu nhau thì cứ đón về ở với nhau, sinh con đẻ cái. Mọi thủ tục sau này làm được thì làm, không làm được thì thôi.
Nghe bố mẹ tôi nói vậy, tôi buồn lắm. Nói với em thì nhất định em không chấp nhận. Gia đình em bảo, cả đời con gái họ mới có một lần lấy chồng, nhà tôi lạc hậu mà lại bày ra cái thủ tục ấy khiến họ không có ngày vui. Bố mẹ em còn nhất quyết không chịu chấp nhận chuyện này, kể cả là để con gái họ ở nhà nuôi con một mình, không cưới xin gì thì thôi. Còn tôi thì lại nghĩ khác, tôi thật lòng rất yêu em, tôi không muốn để mất em và con. Tại sao tôi có thể làm chuyện đó khi mà chúng tôi nhất định có con với nhau rồi mới tính chuyện cưới xin. Ví như em có bầu nhỏ thì không sau, đằng này em đã được gần 6 tháng rồi, cái bụng bầu cũng to lắm, nếu không rước dâu nhanh thì không biết đến ngày nào được, khéo lại tận khi sinh nở.
Tôi và em yêu nhau từ ngày còn mới đi làm, bước chân vào công ty ấy. Ban đầu, vì cùng là nhân viên mới nên chúng tôi đã rất có cảm tình với nhau. Qua tiếp xúc, qua cách nói chuyện và nhiều lần cùng nhau đi ăn uống, chúng tôi đã có điều kiện gần gũi, yêu thương quan tâm nhau. Tôi tỏ tình với em sau hơn nửa năm quen biết. Mọi thứ ngày nào còn xa lạ mà đã trở thành thân quen quá đỗi.
Rồi sau đó, chúng tôi bàn bạc chuyện cưới xin. Trước khi quyết định cưới, hai đứa đã tính chuyện có con. (ảnh minh họa)
Chúng tôi tự thuê nhà ra sống cùng nhau, tính chuyện gom góp tiền cho tương lai để hai đứa sau này lấy nhau đỡ vất vả. Yêu nhau được hơn 2 năm, bố mẹ chúng tôi mới biết chuyện. Khi đó tôi đã dẫn em về ra mắt, mẹ tôi thì có vẻ hài lòng, chỉ là không thấy nhận xét rõ ràng gì cả. Không nói chắc là đồng ý là ưng thuận. Tôi cũng cho đó là tín hiệu vui.
Rồi sau đó, chúng tôi bàn bạc chuyện cưới xin. Trước khi quyết định cưới, hai đứa đã tính chuyện có con. Em mang bầu được hơn 3 tháng thì chúng tôi mới thưa chuyện với bố mẹ. Lúc này, mẹ tôi mới hoảng bảo sao không nói sớm, bây giờ bụng bắt đầu to mà lại tính chuyện cưới xin như vậy. Nếu mà tính sớm hơn có phải tốt không.
Mẹ tôi vốn là người mê tín nên cái chuyện mang bầu to về nhà chồng mẹ tôi không ưa chút nào. Tháng đó đi xem tính chuyện cưới nhưng mà không phải là tháng đẹp nên kiêng. 3 tháng sau cưới thì em đã mang bầu quá to rồi, nhìn lộ hết cả bụng. 6 tháng, đã sắp sinh rồi thì cưới và mặc váy đâu phải chuyện dễ. Lúc này, mẹ tôi tự nhiên không biết đi xem ở đâu về, người ta bảo con dâu mang bầu to thế vào nhà, mà lại là nhà kinh doanh làm ăn không tốt. Nhà tôi không có cửa phụ, phải đi qua cửa chính, nếu mang bầu to thế bước qua cửa tính cả nhà làm ăn sẽ thất bát.
Mẹ tôi không chấp nhận còn dọa này dọa kia với tôi. Bảo tôi kể cả là bỏ cháu, kể cả là không lấy vợ mẹ cũng chấp nhận chuyện đó. (ảnh minh họa)
Chẳng hiểu mẹ nghe ở đâu mà tin tưởng tuyệt đối. Mẹ phản đối dữ dội đám cưới của chúng tôi khi chúng tôi định cưới nhau. Nghe mẹ nói như vậy, tôi đã rất bực bội còn em thì khóc lóc suốt.
Đó, gia đình em phản đối như vậy. Họ đành chấp nhận cho em sinh con một mình chứ không bao giờ có chuyện đưa em về nhà mà không cưới. Con gái người ta có giá, cả đời có lần. Thế mà mẹ lại còn mang chuyện có bầu trước ra để bêu xấu em. Thời đại nào rồi mà cái chuyện có bầu trước lại quan trọng như thế.
Mẹ tôi không chấp nhận còn dọa này dọa kia với tôi. Bảo tôi kể cả là bỏ cháu, kể cả là không lấy vợ mẹ cũng chấp nhận chuyện đó. Tôi đau lòng quá, tại sao mẹ tôi lại như vậy chứ. Nhưng giờ, tôi không dám cãi lời mẹ. Phải làm sao đây khi mọi chuyện như thế này. Mẹ tôi thực sự không hiểu được tình yêu của chúng tôi dành cho nhau, cũng không hiểu được sự quan trọng của cái gọi là gia đình. Mẹ mê tín, tin vào những điều đâu đâu rồi cấm con trai làm chuyện này, chuyện nọ. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi! Giờ tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ trốn đi sống cùng em, vậy thì thiệt thòi cho em lắm!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Vác thêm cái bầu thì chỉ có nước đi ăn mày… Bầu đứa thứ 3 là con gái, chồng bắt phá ngay Chồng đưa bồ có bầu về nhà, ép vợ ly hôn “Bây giờ không có bầu, ai dại gì mà cưới” |