Tôi đã nói với anh rằng, tôi cầu cho anh tan nát, cho anh không hạnh phúc để anh biết được, sự phản bội phải trả giá.
Tôi biết, người khác sẽ nghĩ tôi là một người ích kỉ, tại sao lại đau khổ khi người ta con cái chứ. Nhưng đúng là, con gái khi yêu thật sự không thể rộng lượng được. Vả lại, hoàn cảnh của tôi hoàn toàn khác, tôi đang không hạnh phúc, đang cô đơn, còn anh thì vui vẻ bên người.
Tôi yêu anh, yêu hết mình và lúc nào cũng tâm niệm rằng, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của tôi. Nhưng chỉ vì những xích mích nhỏ trong tình yêu, anh thay lòng. Anh chia tay khi tình yêu với tôi còn đang mặn nồng. Tôi chờ đợi giây phút hạnh phúc đến nhưng khi nó chưa kịp hé nở thì đã tàn. Anh không luyến tiếc, bỏ qua tất cả sự níu kéo của tôi để trở thành một người đàn ông vô cảm, lạnh băng trước người tình cũ. Anh coi tôi như người dưng, thậm chí không hỏi han, không quan tâm xem tôi giờ đang sống ra sao.
Tôi cứ hi vọng, cứ chờ đợi vì nghĩ rằng, một ngày nào đó anh sẽ quay lại, chỉ là anh đang giận đó thôi.
Nhưng cái tin anh có người yêu sau 3 tháng chia tay đã khiến tôi bừng tỉnh. Người con gái đó cũng là người tôi quen. Cay đắng hơn, họ rất mặn nồng và còn công khai quan hệ lên cả mạng. Tôi buồn lắm, trước giờ anh cũng chưa từng công khai quan hệ của chúng tôi. Vậy mà,…
Tôi cứ hi vọng, cứ chờ đợi vì nghĩ rằng, một ngày nào đó anh sẽ quay lại, chỉ là anh đang giận đó thôi. (ảnh minh họa)
Bạn bè nói, anh chưa yêu tôi thật lòng. Và có thể người con gái này chính là người anh xác định đi đến cuối cùng nên anh mới làm thế. Và đúng thật, họ nói không sai. Anh làm đám cưới. Ngày anh cưới, tôi khóc như mưa, tưởng như chết đi được. Tôi còn tưởng mình đang mơ, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế. Anh đã chia tay tôi thật sao và giờ thì anh có vợ, anh đang hạnh phúc.
Tôi thật ích kỉ nhưng anh phản bội tôi khiến tôi không thể nào chịu nổi. Tôi đã nói với anh rằng, tôi cầu cho anh tan nát, cho anh không hạnh phúc để anh biết được, sự phản bội phải trả giá. Nhưng cuối cùng, tôi thật mù quáng vì nhìn lại chặng đường đã qua, kẻ cô đơn vẫn là tôi, người đau khổ vẫn là tôi, kẻ bại trận cũng là tôi. Tôi không còn sức để gượng bước đi nữa. Anh đã không còn ở bên cạnh tôi như trước nữa, anh đang vui vẻ, hạnh phúc bên người khác.
Và thời gian trôi qua, hơn 1 năm nay tôi vẫn nhớ về anh. Có lúc tôi nghĩ, nếu anh bỏ vợ, tôi cũng sẽ đón nhận anh. Nhưng rồi, anh đã không làm thế. Anh lại có con. Đứa con trai kháu khỉnh được anh khoe trên Facebook, khiến tôi chết lặng. Tại sao vậy, anh thật sự hạnh phúc vậy sao?
Tôi đã từng nhẫn tâm khi nghĩ rằng, mong cho gia đình anh tan nát. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, mình chính là kẻ đã thất bại, dù tôi không sai trong cuộc tình này nhưng tôi đã sai khi quá hi vọng vào điều không thuộc về mình. Anh vĩnh viễn là của người ta, chắc chắn là vậy và không có gì thay đổi được nữa. Tôi phải đi con đường của riêng tôi nhưng không biết, vết thương này bao giờ mới lành.