2 năm làm ở công ty ấy, chưa một lần tôi gặp trường hợp lạ như vậy. Và cũng chưa từng nghĩ lại có chuyện như thế ‘nhắm’ trúng vào tôi.
Đó là câu chuyện hoang đường nhất mà tôi chính là nạn nhân trong câu chuyện này.
Tôi đã có vợ, có con, tất nhiên, tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình lại ngoại tình dù là hình thức của tôi rất bắt mắt phụ nữ. Tôi vốn cao 1m8, ăn nói dễ nghe lại có ngoại hình đẹp. Các cô gái nhìn thấy tôi mà không thích mới là lạ. Nhiều người cứ cảnh báo vợ tôi rằng, cẩn thận mất chồng như chơi vì chồng quá đẹp. Nhưng tôi chỉ cười bảo vợ: “Em cứ yên tâm. Vợ đẹp con ngoan anh tội gì làm dại. Chỉ là nếu như em không tốt với anh là anh cũng tính chuyện tòm tem ấy”. Nói xong, tôi lại cười khì khì, bởi vợ tôi vốn là người phụ nữ quá tuyệt vời. Chúng tôi chưa hề cãi nhau dù đã có một cô con gái khá lớn. Và mọi chuyện chúng tôi đều hợp ý nhau dù là nhỏ nhất.
Tôi đi làm luôn giữ vững kiên định như vậy dù nhiều người buông lời tán tỉnh tôi. Chỉ có một cô gái mà tôi rất thân như anh em thì dường như chưa bao giờ có ý lả lơi cả. Cô ấy rất vui vẻ, nhiệt tình, lúc nào cũng hồ hởi với tôi. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy chúng tôi giống như hai người đàn ông, hai người bạn tri kỉ chứ chẳng phải là một trai, một gái. Để tránh điều tiếng từ mọi người, tôi dường như chỉ coi cô ấy là tâm giao. Còn các anh chị em khác trong công ty thì giữ quan hệ đồng nghiệp bình thường.
Được gần 2 năm như vậy, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt. Có việc gì cần giúp, cô ấy cũng nhờ tôi. Cô ấy năm nay đã gần 30 tuổi mà chưa hề tính chuyện lấy chồng. Nhiều khi tôi tự hỏi, hay là tại cô ấy có vẻ ngoài nam tính, đàn ông quá nên không muốn lấy chồng, hoặc là ít người theo đuổi. Tôi cứ hỏi cô ấy vì sao tuổi này còn không lấy chồng cho bố mẹ mừng thì cô ấy chỉ cười khì.
Khi tôi từ chối, cô ấy đã quỳ xuống van xin tôi. Cảnh tượng ấy thật sự khiến tôi khó xử vô cùng. Phải làm sao đây? (ảnh minh họa)
Rồi một ngày, cô ấy gọi tôi vào và nói: “Anh à, em có việc cần anh giúp, thực sự việc này quá khó, em hi vọng anh có thể giúp được em. Em không muốn phiền anh nhưng mà nếu anh đồng ý giúp em, em sẽ làm mọi thứ theo yêu cầu của anh”. Tôi cười, “có việc gì mà nghiêm trọng thế em? Trước giờ có việc gì em nhờ mà anh chưa giúp không mà em phải nói thế?”. Cô ấy bảo: “Không, việc này rất khó, em xin anh hãy nhận lời”. Rồi cô ấy ấp úng khi tôi gật đầu: “Anh, anh… có thể cho em xin một đứa con được không?”. Tôi đứng người, xua tay: “Này, em diễn cái gì đấy, đừng có đùa anh nhé, anh không có thời gian trêu đùa đâu”. “Không, em nói thật đấy. Em không lấy chồng cũng là có lý do nhưng em phải sinh con. Em cũng không tin tưởng người đàn ông nào cả. Chỉ có anh, anh là bạn của em bao nhiêu năm nay, em muốn xin anh một đứa con có được không anh. Sau này, nếu anh muốn, em có thể nghỉ việc ở đây để tránh điều tiếng cho anh”.
Nghe cô ấy nói giọng run run, nước mắt thì rưng rưng, tôi hoảng quá. Thì ra, những gì cô ấy nói nãy giờ là thật. Cô ấy thực sự muốn xin tôi một đứa con. Cô ấy muốn tôi là cha của đứa bé chỉ vì tôi có ngoại hình đẹp và là người cô ấy có thể tin tưởng gửi gắm thân mình. Cô ấy cũng hứa sẽ đi thật ra, nuôi con một mình và không bao giờ phiền hà tới tôi, cũng không bao giờ quay lại tìm tôi, làm tan nát hạnh phúc gia đình tôi.
Khi tôi từ chối, cô ấy đã quỳ xuống van xin tôi. Cảnh tượng ấy thật sự khiến tôi khó xử vô cùng. Phải làm sao đây? Lòng tôi rối bời. Tôi không dám tin là người con gái lúc nào cũng mạnh mẽ, vui vẻ trước mặt tôi giờ lại bi lụy, nhìn thương tâm đến thế. Hay là cô ấy có vấn đề về giới tính, hay là tại cô ấy không có ý định lấy chồng thật? Giờ tôi đang rối bời, nếu như tôi từ chối, tức là tôi đã làm hại một con người, mất đi một người bạn. Còn đồng ý thì sao, tôi đã phản bội vợ mình…?
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn của Eva tám tại đây: