Em cần ổn định, cần có chồng, có gia đình, có trẻ thơ gọi bằng mẹ như bao người phụ nữ khác.
Khi mọi thứ đã được an bài đúng chỗ, khi bạn bè đã không còn độc thân vui vẻ bên em nữa, khi công việc của em đã ổn định, em đã không còn trẻ nữa và khi anh đã có vợ con… em muốn lấy chồng.
4 năm qua, em ôm trong lòng nỗi nhớ nhung da diết. Nếu một người chưa từng yêu và chưa từng bị thất tình hay bỏ rơi, sẽ không tài nào hiểu được cảm giác trong lòng em. Em đau đớn tưởng chết đi được. Em khóc mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, em cồn cào ruột an và thấy khó chịu vô cùng vì nhớ anh. Có những lúc em muốn được ai đó ban tặng cho mũi dao đâm vào tim và em sẽ ngủ mãi chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Vì nỗi đau ấy quá lớn, nỗi nhớ anh quá nhiều khiến em không còn đủ sức chịu đựng nữa. Em muốn buông xuôi tất cả.
4 năm qua, em ôm trong lòng nỗi nhớ nhung da diết. (ảnh minh họa)
Nhưng rồi, em cứ cố gắng sống, cố gắng gượng dậy. Cuộc đời còn quá dài, còn cả trăm nghìn điều em phải làm mà em chưa làm được. Trước đây, em là cô bé có nhiều đam mê, em muốn ra sức thực hiện những hoài bão của mình. Vậy mà khi quen anh, yêu anh rồi bị anh bỏ rơi, em lại từ bỏ tất cả, em sẵn sàng vứt bỏ ngay cả mạng sống của mình. Tình yêu thật lạ, nó là vũ khí giúp ta mạnh mẽ hơn nhưng nó cũng là thứ thuốc độc có thể giết chết một con người.
3 năm, quãng thời ấy em đã sống khổ sở thế nào giờ em cũng không muốn nghĩ lại. Đúng hơn là em không dám làm điều đó vì em sợ một lần nữa lại đau.
Em gọi điện cho bạn bè để tụ tập, họ đã từ chối. Những câu từ chối khiến em xót ruột ‘tao đang chăm con mày ạ. Chồng tao không có nhà, tao không đi một mình đâu…’, hay ‘hôm nay tao ở nhà nấu ăn cho ông xã’. Em đã từng mơ được một lần như thế, mơ được làm vợ và chăm sóc cho anh nhưng cuối cùng anh đã làm chồng của người phụ nữ khác. Em thông cảm cho họ, em cũng chẳng trách cứ ai cả vì rồi ai cũng có cuộc sống riêng. Nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy.
Là ai giờ với em không còn quan trọng nữa. Em sẽ lấy người đàn ông yêu thương em, dù là em chỉ yêu họ một chút ít thôi. (ảnh minh họa)
Em lại bồn bề với công việc, với lo toan cuộc sống. Nếu trước đây em phải chắt chiu từng đồng một để trả tiền thuê nhà hàng tháng thì giờ đây mọi thứ đã quá dư giả. Em đã có đủ điều kiện để trang trải mọi thứ cho mình và gia đình.
Và em lại nghĩ, anh không còn bên cạnh nữa. Tại sao lại đánh đổi cuộc đời, tuổi thanh xuân của tuổi trẻ để chỉ nghĩ về một người đàn ông đã phản bội mình, đi lấy người con gái khác. Thế rồi, em muốn lấy chồng…
Là ai giờ với em không còn quan trọng nữa. Em sẽ lấy người đàn ông yêu thương em, dù là em chỉ yêu họ một chút ít thôi. Còn ai để em yêu thương hơn anh được nữa. Nhưng dù vậy em vẫn phải lấy chồng. Em cần ổn định, cần có chồng, có gia đình, có trẻ thơ gọi bằng mẹ như bao người phụ nữ khác. Và vì em muốn trốn chạy cô đơn, trốn chạy tất cả để cảm thấy mình là phụ nữ, là người xứng đáng được yêu, được hạnh phúc và không còn lạc lõng giữa cuộc đời này. Em sẽ sống hạnh phúc, em hứa đấy để anh thấy được rằng, chẳng phải chỉ có anh mới khiến em cười.