Tôi từng căm hận cô ta đến tận xương tủy. Nhưng rồi, lại chính người đàn bà đó đã giang tay giúp đỡ tôi khi lâm vào bước đường cùng.
Trong cuộc sống bạn không thể nào xác định được đâu là bạn của mình mãi mãi, và đâu vĩnh viễn là kẻ thù của mình. Tôi cũng vậy, ngày trước kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi chính là kẻ thù của tôi, vậy mà giờ đây cô ta lại trở thành người đứng cùng chiến tuyến với tôi, thậm chí tôi phải cảm ơn cô ta nữa.
Tôi và anh quen nhau là do có người giới thiệu. Chúng tôi tìm hiểu nhau một thời gian ngắn rồi quyết định kết hôn với nhau. Vì quyết định quá vội vã nên chúng tôi chưa hiểu hết về tính cách, con người của nhau. Nói về tình cảm thì chúng tôi chỉ ở mức bình bình, không phải là quá sâu đậm.
Tôi nghĩ lấy nhau rồi, sống cùng nhau, chắc chắn tình cảm của chúng tôi cũng sẽ tăng lên. Thế nhưng ai ngờ, sau khi kết hôn, anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà, chúng tôi chẳng có thời gian để bồi đắp tình cảm.
Chồng tôi tự mở một công ty nhỏ, kinh tế cũng khấm khá, có nhà có xe đề huề. Làm vợ anh, tôi sống chẳng khác gì một quý bà nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc nhỏ nhoi nào. Chúng tôi lấy nhau được hai năm, tôi mới có thai và sinh ra một bé trai. Tôi đặt toàn bộ tâm tư tình cảm của mình vào con.
Cứ như thế, tình cảm vợ chồng tôi ngày một ít đi, giữa chúng tôi như thể có một khoảng cách vô hình ngăn chặn vậy. Chồng tôi thì ngày càng quá đáng. Anh không những không buồn quan tâm đến tôi, mà còn ăn chơi đủ kiểu bên ngoài, thậm chí còn đưa bồ bịch về nhà, ngang nhiên cặp kè trước mặt tôi. Là anh ta muốn ép tôi đến con đường ly hôn vì đã quá chán nhau rồi.
Tôi từng căm hận cô ta đến tận xương tủy. Nhưng rồi, lại chính người đàn bà đó đã giang tay giúp đỡ tôi khi lâm vào bước đường cùng. (Ảnh minh họa)
Mặc dù tình cảm với anh không sâu nặng, nhưng dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, ban đầu khi biết tin anh có bồ, tôi cũng vô cùng tức giận, bởi vì anh đã lừa dối tôi, đã phản bội lại cuộc hôn nhân của chúng tôi, nhưng sau này bình tĩnh lại, tôi thấy mình đã không có tình cảm với người đàn ông ấy, thì tức giận với anh và bồ của anh làm gì cho tổn hại đến sức khỏe của bản thân.
Cô bồ kia sống đối diện nhà tôi một thời gian không thấy động tĩnh gì, được nửa năm thì chủ động ra đối đầu với tôi. Lúc đó tôi thực sự không thể chịu đựng được cuộc sống như thế này nữa, và quyết định ly hôn với anh. Mất đi một người chồng như vậy, tôi không tiếc, nhưng điều khiến tôi lo sợ nhất chính là chồng tôi giành quyền nuôi con với tôi.
Tất nhiên xét về góc độ kinh tế, xét về khả năng cho con cuộc sống tốt đẹp thì tôi không bằng chồng tôi, và thế là trước tòa, tôi thua, bởi vì tôi không có công việc ổn định, không thể đảm bảo được cuộc sống của con.
Sau khi ly hôn, tôi rất nhớ con, nhiều lần tôi khóc lóc cầu xin chồng tôi cho được nuôi con, nhưng anh ta không đồng ý, mỗi ngày trôi qua không có con bên cạnh, tôi như chết đi sống lại. Đứa trẻ mới chưa đầy 1 tuổi, liệu nó có quên người mẹ này không?
Nhưng rồi, một ngày, cô bồ của chồng tôi đến tìm và đưa cho tôi một hộp giấy. Vốn chẳng có cảm tình gì với cô ta, tự nhiên cô ta lại đến tìm mình như vậy, tôi nghĩ có lẽ cô ta đến để ra oai với mình rằng đã chiếm được người đàn ông của tôi. Tôi rất tức giận nhưng cứ để xem cô ta định giở trò gì. Tôi mở chiếc hộp cô ta đưa cho và vô cùng kinh ngạc. Nhìn những thứ bên trong mà mọi nỗi căm hận của tôi với cô ta phút chốc chuyển thành lòng biết ơn.
Trong chiếc hộp đựng vô số những tấm ảnh chồng tôi đi bồ bịch bên ngoài, với rất nhiều cô gái khác, không có cô bồ này cùng một số giấy tờ ghi nợ của chồng tôi với ngân hàng. Thì ra bề ngoài anh ta là đại gia cái gì cũng có nhưng đó chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Tôi còn chưa tin vào mắt mình thì đọc được tờ giấy gửi kèm trong hộp: "Đàn bà, không cần chồng cũng chẳng sao, nhưng đứa trẻ, nhất định phải được lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ. Chúng ta là người lớn, sống thế nào cũng được, nhưng đứa trẻ, nó vô tội. Hãy giành lấy con về mình!"
Không ngờ, một người đàn bà cướp chồng, cặp bồ như cô ta lại giơ tay ra giúp đỡ tôi như vậy. Bạn bè tôi nói vì cô ta sợ phải nuôi đứa trẻ nhưng tôi không cho rằng như vậy, cùng là phụ nữ, rồi sẽ đều trở thành một người mẹ, tấm lòng thương trẻ, ai chẳng có...