Còn nhớ cách đây 3 năm, cái ngày tôi và anh chia tay nhau, tôi đã phũ phàng vô cùng.
Không phải vì tôi coi thường anh hay có ý xấu với anh, chỉ là tôi không muốn dây dưa điều gì hết, đã chia tay thì dứt khoát để tốt cho cả hai. Tôi cũng không muốn anh hi vọng gì vào tôi để anh phải khổ sở, tin rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh và chờ đợi. Thế nên, tôi luôn nói những lời cay đắng khiến anh cảm thấy hận tôi vô cùng.
Ngày đó, tôi và anh yêu nhau đã được hơn 1 năm. Thú thực, với tôi mà nói, tôi không phải là kẻ tham vàng, tham giàu, tôi cũng không vì anh nghèo khó mà bỏ anh. Chỉ vì ngày đó, lúc nào tôi cũng cảm thấy anh là người đàn ông nhu nhược, chỉ biết bám váy mẹ. Mẹ anh gọi điện lên, cái gì anh cũng nghe lời, không từ một chuyện gì. Có những chuyện chỉ có chúng tôi biết, rồi anh gọi về hỏi ý kiến mẹ, mẹ anh tham gia, anh cũng nghe theo. Mẹ anh ở quê làm sao mà biết được chuyện chúng tôi đang làm, với lại, giới trẻ khác người già. Thế mà anh cũng làm theo lời mẹ anh khiến tôi bực tức vô cùng.
Anh thật thà, hiền lành, chưa bao giờ anh to tiếng với một ai. Ai nhờ gì anh cũng giúp. Đó là một con người tốt, tuy nhiên, tôi không muốn có người yêu chậm chạp, kiểu chỉ đâu đánh đấy như thế. Tôi luôn nói anh phải ăn to nói lớn, phải mạnh dạn trong các mối quan hệ, phải nói chuyện vui vẻ, cởi mở. Người như anh chỉ biết cười mỗi khi gặp ai đó, cảm giác anh không nhanh nhẹn chút nào. Bạn bè tôi cũng chê anh, bảo là anh hiền nhưng như thế, sau này khó làm việc lớn.
Anh khóc, tôi cũng mặc kệ, tôi quyết tâm từ bỏ anh, không do dự, không muốn vương vấn gì, vì tôi nghĩ, anh sẽ hợp với người khác hơn là một cô gái cá tính mạnh mẽ như tôi. (Ảnh minh họa)
Nói thật, một cô gái yêu một người đàn ông lúc nào cũng chậm chạp, không có chính kiến thật nản. Dù tôi còn nhiều tình cảm với anh nhưng góp ý mãi anh không thay đổi, tôi cảm thấy chán nản, không muốn tiếp tục nữa. Tôi luôn cảm thấy anh kém hơn tôi một bậc. Vì nhiều chuyện, tôi quyết định chia tay anh, vì khi đó, tôi cũng có nhiều dự tính cho tương lai, mà tôi muốn anh cùng làm, nhưng anh cứ như thế thì chỉ có tôi một thân một mình thôi.
Thế là, sau hơn 1 năm yêu nhau, dù còn nhiều tình cảm nhưng tôi vẫn phải rời xa anh. Ngày đó, anh đã níu kéo tôi, anh khóc lóc, đau khổ, anh bảo không muốn mất tôi. Anh bảo, hãy cho anh thời gian nhưng tôi đã cho anh thời gian rồi, nhiều lần góp ý thẳng rồi, vậy mà an không chịu sửa, anh còn bắt tôi chờ đến bao giờ nữa.
Anh khóc, tôi cũng mặc kệ, tôi quyết tâm từ bỏ anh, không do dự, không muốn vương vấn gì, vì tôi nghĩ, anh sẽ hợp với người khác hơn là một cô gái cá tính mạnh mẽ như tôi.
Chia tay nhau sau hơn 3 năm, tôi bất ngờ gặp anh khi anh thật sự thành đạt. Anh đã mở công ty riêng, thành lập cách đây 1 năm, tức là, sau khi chia tay tôi được 2 năm. Bây giờ thì anh đã có vợ, và vợ anh đang mang bầu. Lúc tôi gặp là lúc anh đang ân cần chăm sóc vợ, tình cảm vô cùng. Cô ấy nhìn xinh xắn, dễ chịu, dịu dàng, đúng là mẫu người phụ nữ phù hợp với anh.
Tôi cảm thấy thật sự tiếc khi không cho anh thời gian, khi không chờ đợi anh. Giờ thấy anh, tình cảm trong tôi lại như ngày nào, tôi muốn được quay về bên anh. (ảnh minh họa)
Còn tôi, tôi vẫn chưa kiếm được một nửa của mình dù là, tôi có nhiều người đàn ông theo đuổi. Chẳng hiểu sao, tôi khó lòng yêu ai hay tại tôi bị ấn tượng vì tình yêu dành cho anh?
Bây giờ, tôi cảm thấy ân hận vì ngày đó mình đã chủ động chia tay anh, chia tay khi tình cảm vẫn còn. Nên bây giờ, khi nghĩ đến anh, tôi lại đau khổ, lại cảm thấy tiếc nuối người đàn ông mình đã từng rất yêu. Anh không còn là anh của trước kia nữa, anh cũng không phải người đàn ông nhu nhược, yếu kém, không có chính kiến, anh đã trưởng thành và cũng rất yêu thương vợ con.
Tôi cảm thấy thật sự tiếc khi không cho anh thời gian, khi không chờ đợi anh. Giờ thấy anh, tình cảm trong tôi lại như ngày nào, tôi muốn được quay về bên anh, được sống lại những kí ức ngày trước, ngày anh luôn chân thành, một lòng một dạ với tôi... Có lẽ, ông trời đang cảnh báo tôi và bắt tôi phải trả giá vì từ bỏ tình yêu của mình chăng?