Xã hội càng phát triển thì phụ nữ càng thực dụng, nhất là phụ nữ đẹp. Ai bảo phụ nữ sống bằng tình cảm, đó chỉ là điều quá viển vông với thời nay!
Có lẽ “một túp nhà tranh, hai trái tim vàng” đã là những câu chuyện của thời dĩ vàng rồi, còn thời nay thì “không tiền cạp đất mà ăn”. Thế mới biết xã hội càng phát triển thì phụ nữ càng thực dụng, nhất là phụ nữ đẹp. Ai bảo phụ nữ sống bằng tình cảm, đó chỉ là điều quá viển vông với thời nay!
Ngày đó, tôi và em được mệnh danh là cặp trai tài gái sắc của trường. Ngay từ năm thứ nhất đại học, tôi đã có khả năng kiếm tiền để tự nuôi thân học đại học rồi. Tiền bố mẹ chu cấp hàng tháng, tôi lập một tài khoản ngân hàng gửi vào để sau này có tý vốn lập nghiệp. Phải nói rằng, gia đình tôi chẳng phải quá giàu có nhưng cũng khá giả, tôi lại là con một nên được bố mẹ chu cấp rất đầy đủ. Em là hoa khôi của trường, có biết bao cây si vây quanh em hàng ngày, mời em đi chơi, tặng những món quà đắt tiền nhưng em một mực từ chối.
Có lẽ cũng vì điểm này mà tôi càng ngày càng quý trọng em, rồi dần dần trở nên si mê em lúc nào tôi cũng không hay biết. Mãi đến khi chúng tôi học năm thứ 3 đại học, em mới nhận lời yêu tôi. Lúc ấy tôi tự hào lắm, trái tim như nhảy cẫng lên sung sướng khi sánh bước bên cạnh em. Với tôi lúc đó em đẹp như một thiên thần.
Xã hội càng phát triển thì phụ nữ càng thực dụng, nhất là phụ nữ đẹp. (Ảnh minh họa)
Gia đình em ở tỉnh lẻ, bố mẹ em về hưu mất sức nên nuôi được em học đại học là một sự cố gắng lớn của gia đình. Thương em vất vả, nhiều lần tôi ngỏ ý giúp đỡ nhưng em một mực từ chối. Mãi tới khi tôi nói tôi đã coi em là gia đình, sớm muộn gì em cũng là vợ của tôi, tôi không muốn sống đầy đủ sung túc còn em khó khăn vất vả như vậy thì em mới đồng ý sự giúp đỡ của tôi. Vậy là tôi nuôi em ăn học, hội con gái trong lớp có thứ gì, nhất định tôi sẽ sắm cho em bằng bạn bằng bè.
Chúng tôi ra trường, cả hai đều tìm được chỗ làm ưng ý, công việc thu nhập khá cao. Tôi muốn hỏi cưới em, thì em xin tôi từ từ vì công ty em có quy định sau khi vào công ty phải hai năm sau mới được lấy chồng. Mà chỗ làm này khá tốt, em không muốn đánh mất cơ hội này. Tôi nghe em nói có lý, thôi thì chờ thêm hai năm nữa, cũng coi như thời gian này tôi phấn đấu công việc ổn định hơn, sau này sẽ lo cho vợ con cuộc sống sung túc.
Vì lương cao, nên tôi bàn với em lương của tôi sẽ để chi tiêu cho hai đứa, lương của em gửi về cho bố mẹ em ở quê trang trải cuộc sống. Tất nhiên em vui vẻ đồng ý, vì đã đến lúc em thay bố mẹ gánh vác, chăm lo cho cả gia đình ở quê rồi.
Cứ thế, chúng tôi trì hoãn đám cưới hết lần này đến lần khác. Lần thì em nói muốn học tiếp cao học, thời buổi này cái bằng đại học chỉ như bằng cấp 3, muốn tiến thân thì phải học lên tiếp. Không muốn em chịu bất kì thiệt thòi nào, tôi lại đồng ý nuôi em học tiếp rồi cưới. Học xong cao học, em lại nói vừa mới được tham gia một dự án lớn, nếu cưới thời điểm đó thì phải về nhà tôi ở cùng bố mẹ chồng, mà công việc lu bù sẽ khiến em không thể làm tròn trách nhiệm vợ hiền dâu thảo được.
Em không muốn bố mẹ tôi thất vọng nên tốt nhất chờ xong dự án, em sẽ là một người vợ, người con dâu hoàn hảo. Tin lời em, tôi lại chờ đợi. Nhưng đợi mãi, đợi đến vài cái dự án rồi mà em vẫn cứ lần lữa chuyện cưới xin. Đến giờ em đã yên vị chức trưởng phòng, nhưng em nói mình vẫn còn phấn đấu. Đôi lúc tôi bắt đầu thấy chán nản với những lời hứa hẹn của em. Tôi cứ nghĩ rằng lẽ ra em là phụ nữ, em phải sốt ruột chuyện cưới xin hơn tôi mới đúng chứ. Đúng là em vẫn luôn sốt ruột chuyện cưới xin nhưng không phải với tôi, mà là với ông tổng giám đốc công ty em.
Cuối cùng, lời hẹn của em chỉ là lời hẹn ước của mình tôi mà thôi. Em đi lấy chồng, em lấy được người đàn ông ưng ý mà em theo đuổi bấy lâu nay. Em hẹn tôi ra quán cafe để nói lời chia tay. Chỉ một câu vẻn vẹn: “Mai em sẽ đi lấy chồng, chỉ người ấy mới đảm bảo cho em và gia đình em cuộc sống giàu sang, xin anh hãy từ bỏ em” rồi em bỏ đi.
Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng em bước lên ô tô đang chờ sẵn ngoài đường. Tôi không nghĩ người con gái ấy, vừa mới mấy hôm trước thôi, còn nhận tiền từ tay tôi, còn ôm tôi nói lời yêu thương nay lại phũ phàng đến thế.
Em đi lấy chồng, lấy một người có thể đảm bảo cuộc sống giàu sang cho em, chứ không phải chỉ dư dả ở mức trung bình như tôi. Em nói, đời người con gái muốn sung sướng phải biết lựa chọn, và em đã chọn người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi. Tôi ngồi đây trăm ngàn lần tự hỏi, vì sao người con gái từng như một thiên thần ấy lại thực dụng đến thế?.
Từ ngày yêu nhau, tôi đâu khó khăn chuyện tiền nong với em, tôi đã để em phải lo lắng vất vả gì đâu. Chẳng lẽ đồng tiền có sức mạnh ghê gớm như thế, nó điều khiển cuộc đời em, tình yêu của em. Vì tiền, người con gái trẻ trung xinh đẹp như em chấp nhận lấy một người đàn ông lớn hơn mình gần 20 tuổi. Vì tiền em chấp nhận một người đàn ông đã qua một đời vợ, con riêng của người ấy thậm chí còn xấp xỉ tuổi em?.
Thôi thì em đã lựa chọn, tôi chẳng còn cách nào níu kéo em lại. Mong rằng em sẽ mãn nguyện, sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tình yêu của em là bài học lớn cho cuộc đời tôi, tôi mong rằng sau này mình sẽ gặp được một người con gái có trái tim chân thành. Cho dù đó là điều hơi viển vông với thời đại này, nhưng tôi vẫn chờ, sẽ mãi mãi chờ một người con gái biết yêu bằng trái tim.