Trên đời này tôi chưa thấy người thứ hai mê tín như mẹ.
Tôi làm việc trong ngành Bưu chính, chồng tôi làm công an, qua tìm hiểu và yêu nhau, chúng tôi quyết định đến hôn nhân. Ngày về nhà ra mắt gia đình, ba mẹ anh, tôi cảm nhận họ cũng là người tốt, đặc biệt là ba anh, rất hiền và thương yêu gia đình. Có lẽ sau này đã làm vợ anh, tôi mới biết mẹ chồng tôi cực kì mê tín, ngay cả việc chúng tôi tìm hiểu nhau, mẹ cũng đã từng ngăn cản vì lý do không hợp tuổi!
Thời gian chuẩn bị đám cưới của tôi rất mệt mỏi, vì một phần tôi có bầu một phần phải chiều theo những yêu cầu của mẹ chồng: hoa cưới tôi cầm cũng gọi điện cho mẹ tôi xem bói có được không. Mẹ chồng tôi cực kì ghét màu vàng, theo mẹ màu vàng là sự phản bội. Mẹ không cho tôi mặc áo hay dùng những thứ gì màu vàng. Đám cưới diễn ra, tên của hai chúng tôi dán vào phông màn cưới in nửa vàng nửa đỏ, mặc dù chỉ là nhà gái thôi, cả mấy anh chị em phải cặm cụi lấy bút lông tô sang màu khác cho êm chuyện.
Khi sống trong cùng một nhà, tôi cứ thắc mắc, trong 1 tuần phải 3 lần vào buổi tối mẹ tôi lại lấy xe đi đâu đó. Tôi hỏi anh và ba thì mọi người bảo: "Mẹ đi họp "quốc hội" đấy”. Dần dần tôi mới biết mẹ đến nơi mà mẹ hay xem bói, ông thầy đó nghe giảng về tâm Phật, đạo lý gì đó cùng một số người khác. Tôi cười bảo sao gia đình truyền thống công an mà để mẹ mê tín vậy? Chồng tôi bảo: "Mẹ quen rồi, với lại ba cũng không khuyên được mẹ nên để vậy, mẹ muốn làm gì cũng được!". Và mọi việc thờ cúng trong gia đình, mẹ đều đảm nhận tất, ba chỉ đứng mỗi bên rót rượu. Có người nói thì ba bảo: “Ba không cúng ai hết, chỉ thắp hương cho ông bà thôi, ba không thờ lạy bà cô nào hết”. Và ba chỉ cười…
Mọi việc thờ cúng trong gia đình, mẹ đều đảm nhận tất, ba chỉ đứng mỗi bên rót rượu.
(ảnh minh họa)
Rồi tôi có thai và đợi ngày sinh. Ai cũng hiểu là phụ nữ phải đau đớn thế nào khi vượt cạn. Vì thai ngược nên tôi khó sinh. Nhưng mẹ chồng tôi bảo: “Người ta thai ngược mà vẫn đẻ được đó thôi, mà sao con không gắng một tí nữa cho tới giờ đẹp rồi mổ?" và tôi đành phải làm vậy. Khoảng 1 tháng sau tôi bị nhiễm trùng vết mổ, mẹ chồng gọi điện bảo tôi: "Mẹ đã đi coi rồi, "cô" nói con chỉ bị dính ruột sơ sơ thôi, không sao cả". Mẹ đẻ tôi mắng tôi té tát và bắt tôi vào bệnh viện y khoa Huế khám lại, kết quả tôi phải nằm lại đó gần 1 tháng nữa.
Đến khi ba chồng tôi bị ung thư vòm họng, đã di căn tới phổi mà mẹ tôi vẫn đi coi bói và tin đó là u lành. Trong khi ba thì đau khổ buồn bã khi nhận bệnh án. Tôi không hiểu mẹ đang nghĩ gì nữa. Đến trước khi ba đi một ngày, mẹ còn mời thầy cúng về phán rằng ba sẽ khỏi. Vậy mà hôm sau ba mất. Chúng tôi buồn vô cùng.
Tôi đã nghĩ, mình có hi sinh đi một chút thì chồng sẽ thương yêu mình, mẹ cũng sẽ thông cảm với mình, nhưng không... Vì mẹ tôi mà hai vợ chồng đâm ra cãi nhau thường xuyên, tôi cũng dần hay cáu gắt và bắt đầu cãi, phản ứng lại, tôi đâm ra đành hanh. Mẹ tôi bảo tôi là đứa con dâu hỗn láo, mẹ chồng nói 1 mà con dâu nói 5, mẹ nói tôi là đứa chẳng ra gì.
Sống trong nhà mà mẹ chỉ làm việc của mẹ thôi, sáng tôi dậy cho con ăn, chở con đi chợ, đưa đi học, cả trưa tối đều lên sớm nấu cơm. Mẹ chồng có vẻ không hài lòng về tôi, nói tôi chưa làm dâu được ngày nào. Nhưng có lẽ buồn hơn là chồng tôi không còn là chỗ dựa cho tôi nữa, anh cứ xót cho mẹ giờ chỉ có một mình. Có lúc tôi phản ứng lại với mẹ, anh mắng tôi té tát, rồi còn hăm dọa tôi có muốn mỗi người nuôi mỗi đứa không nữa chứ. Tôi đã cười chua chát...
Thật tình còn quá nhiều chuyện nữa cũng xuất phát từ sự mê tín của mẹ. Tôi buồn lắm, không biết sống ra sao ở cái nhà này. Chồng tôi đã không còn yêu thương tôi nữa vì vài lần tôi cãi mẹ. Tôi công nhận con dâu cãi mẹ là không đúng, nhưng anh chẳng hiểu nổi tôi đã phải đau khổ như thế nào, chịu đựng người mẹ chồng mê tín như thế nào. Lẽ ra anh nên là người đứng giữ, trung hòa mối quan hệ này mới phải. Đằng này anh càng làm mọi thứ khổ hơn. Tôi cứ thế này thôi, sống tiếp tục và cố gắng cảm nhận cuộc sống này còn nhiều tươi đẹp vì tôi còn có 2 con nhỏ của tôi.