Câu nói của Hải làm Hồng chưng hửng, thất vọng và thấy mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Vậy mà cô còn có ý định cưa cẩm chiếm trọn trái tim anh.
Ngày gặp Hải ở thang máy tòa nhà nơi cô làm việc, Hồng đã rất ấn tượng về vẻ ngoài đẹp trai phong lưu đó. Hôm ấy, Hồng lần đầu đến đây để nhận việc mới và thật bất ngờ công ty của hai người chỉ cách nhau cái vách ngăn bằng kính. Nên cơ hội gặp nhau là khá lớn, lâu lắm rồi Hồng mới thấy tim mình đập nhanh trước một người đàn ông như vậy.
Hồng xinh xắn cao ráo, biết ăn nói. Bên cạnh cô không thiếu gì người theo đuổi nhưng cô vẫn chưa vừa ý ai. Cô thích tình yêu nó đến bất chợt và người thích đầu tiên phải là cô, chứ Hồng không muốn yêu 1 ai đó suốt ngày bám theo mình.
Hồng tiến hành chiến dịch tìm hiểu cưa cẩm Hải, nhiều lần thấy Hải đi qua công ty mình, cô đều tìm cơ để đi ra ngoài mong được gặp anh. Nhiều lần va chạm như vậy nên họ quen nhau và điều may mắn hơn đó là họ ăn trưa cùng 1 nhà hàng trong tòa nhà của cơ quan.
Chính vì vậy mà hai người lại có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Anh luôn đối xử lịch thiệp với mọi người điều đó khiến Hồng càng mê mẩn. Nhưng tin buồn đó là Hải đã có gia đình, nghe được tin ấy Hồng tự kỷ mất mấy hôm. Cô nghĩ sẽ từ bỏ anh chàng này, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh ấy trái tim cô lại thổn thức rạo rực và không điều khiển được cảm xúc.
Cô còn tìm hiểu ngày sinh nhật của anh, tặng quà anh rồi còn quan tâm anh. Điều đó thực sự khiến Hải thấy hơi ngại nhưng nếu từ chối nhận cô sẽ thấy bị tổn thương nên anh cố gắng nhận và cũng giữ chừng mực với cô hơn. Nhiều lần cô nói cô bị hỏng xe nên đi nhờ xe anh, anh cũng nhận lời. Cô vui sướng khi được ngồi sau tấm lưng vững chắc của người đàn ông đó. Nhiều lần cô có nhã ý mời anh đi uống nước hoặc vào nhà chơi nhưng anh từ chối.
Một hôm cô lấy cớ xe bạn mượn nên xin ngồi xe anh, trên đường về cô rủ anh đi ăn và còn có ý định đưa anh đến 1 nơi thật lãng mạn. Nhưng anh nói:
- Xin lỗi cô, tôi phải về vợ tôi đang ốm nghén. Tôi về sớm còn nấu cơm vì cô ấy chẳng vào bếp được. Mấy hôm nay Phương (Tên vợ anh ấy) xin nghỉ ở nhà dưỡng thai nếu không chắc tôi không đưa cô về thế này được vì bình thường tôi còn đi đón vợ.
Câu nói của anh khiến cô thấy xấu hổ và hụt hẫng cả cái kiểu xưng hô tôi- cô nữa. Anh ấy vẫn lạnh lùng như vậy nhưng chẳng hiểu sao điều đó khiến cô thấy càng cuốn hút.
- Vâng! Em làm phiền anh quá, lần sau em sẽ không cho bạn mượn xe nữa.
- Không sao mà, dù sao mình cũng cùng đường về. Cô vào nhà đi nhé, tôi về còn ra chợ mua mấy con ghẹ, vợ tôi vừa nhắn tin bảo thèm.
- Vâng! Anh đi đi.
Nhìn bóng Hải khuất xa, cô thấy buồn nhưng cũng bất giác mỉm cười vì anh ấy là người đàn ông đàng hoàng không khiến cô phải thất vọng. Cô nghĩ bụng: “Vợ anh ấy thật có phúc khi có được người chồng như vậy”. Cô thấy mình thật nực cười khi có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như vậy. Hơn nữa anh ấy sắp làm bố và cũng rất yêu vợ thì làm sao cô có thể chen chân nổi.