Đã nhiều tháng nay, bé Đạt, mới chỉ 13 tháng tuổi nhưng ngủ ngon lành góc vỉa hè. Tỉnh dậy lại ngồi ngoan tha thẩn chơi một mình.
Hình ảnh cậu bé Đạt (13 tháng tuổi) - con trai anh Huế và chị Tuyết, hàng ngày ngủ ngoài lề đường ngõ 41 Đông Tác (Hà Nội) đã quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây.
6 tháng nay, ngày nào cũng vậy, dù ngày nắng hay ngày mưa, mùa đông hay mùa hè, bé Đạt vẫn chơi ngoan, ngủ ngon trong quán ăn nhỏ ở vỉa hè chỉ vỏn vẹn 4m2 đó để bố mẹ mưu sinh mỗi ngày.
“Hai vợ chồng tôi đứng cầm áo mưa che giấc ngủ cho con”
Một ngày của anh Huế và chị Tuyết bắt đầu từ lúc 5h sáng và kết thúc vào lúc 9h tối với chiếc xe nhỏ bán đồ ăn.
Buổi sáng, sau khi dọn hàng xong xuôi, anh Huế vội vàng đưa con gái (chị của Đạt) đi học rồi tranh thủ chạy thêm chuyến xe ôm. Chị Tuyết thì bế Đạt ra quán ăn để con ngủ tiếp trên 2 chiếc bàn được xếp tạm làm giường, còn mình lại tất bật nấu cháo, làm bánh gối và bánh trôi bán buổi sáng.
Dù biết con sẽ không có giấc ngủ ngon ở ngoài vỉa hè nhưng nhà không có ai trông nên anh chị cũng chẳng biết làm thế nào. Đôi lúc bán hàng, anh chị lại đảo mắt qua nhìn con nhưng những lúc bận rộn, đông khách anh chị cũng chẳng biết con ăn gì, ngủ ở đâu.
Bé Đạt chơi một mình để bố mẹ làm việc. (Ảnh: Cường Ngô)
Biết gia đình anh chị hoàn cảnh khó khăn nhất xóm nên ai ở đây cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Hôm nào cũng vậy, mọi người lại đến ủng hộ và thỉnh thoảng phụ việc bế bé Đạt.
“Vợ chồng anh Huế tốt bụng nên cả khu thương. Ai cũng ra bế với trông con hộ. Thằng bé có duyên, xinh trai nên mọi người đến ăn đều thích ẵm hay bế bồng. Được cái, cu cậu lại rất ngoan, ai cho gì cũng “ạ, dạ vâng"”, bà Thúy - hàng xóm, chia sẻ.
Anh Huế đặt con trai ngủ trên "chiếc giường" kê tạm nơi vỉa hè. (Ảnh: Hồng Nhung)
Mới 13 tháng tuổi nhưng dường như bé Đạt đã hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ. Em chơi ngoan một mình, không làm nũng, nghe lời các bác ở trong khu tập thể để bố mẹ yên tâm bán hàng. Thậm chí, dù ở ngoài lề đường ồn ào nhưng em vẫn ngủ ngon lành, sâu giấc.
“Cháu được cái rất ngoan để cho bố mẹ làm. Dù biết để cho cháu ngủ ở đây gần chỗ nấu nướng nóng bức rồi nơi đông người ồn ào, mưa nắng thất thường nhưng tôi chẳng biết làm thế nào.
Mấy hôm trước mưa đột ngột, con nằm ngủ ở đó, không bế con chạy mưa được thế là 2 vợ chồng lại đứng cầm áo mưa che để con có giấc ngủ ngon”, anh Huế trầm ngâm chia sẻ.
Đạt ngủ ngoan giữa phố phường tấp nập, đông đúc. (Ảnh: Hồng Nhung)
Chiếc màn chụp mỗi lần em ngủ để che muỗi đã rách bươm. (Ảnh: Hồng Nhung)
Cuộc sống vất vả mưu sinh không cho con được giấc ngủ ngon đôi khi anh Huế cảm thấy bất lực và chạnh lòng nhưng nghĩ đến các con, anh lại quên hết phiền muộn để tiếp tục cuộc sống ngày mai, cố gắng mỗi ngày cho con được đi học bằng bạn bè.
3 năm nay, vợ chồng và các con chưa có một bộ quần áo mới
Sống ở Hà Nội gần 20 năm nhưng đến nay anh Huế và chị Tuyết vẫn phải ở nhà thuê chỉ vỏn vẹn 15m2. Kể về quãng thời gian khó khăn của mình, anh Huế cho biết vì một lần đầu tư thua lỗ mà vợ chồng anh trở nên khốn đốn. Số tiền anh cùng chị tích góp, vay mượn được cũng mất trắng, đến nay vợ chồng anh vẫn còn gánh trên vai số khoản nợ lớn mà không biết đến bao giờ mới trả hết được.
Để trang trải cuộc sống mỗi ngày, ngoài việc bán hàng ăn nhỏ này, anh Huế còn tranh thủ chạy xe ôm, cắt tóc để kiếm thêm. Dù làm đủ món nghề nhưng mỗi ngày anh chị cũng chỉ kiếm được chưa đầy 200 ngàn, cũng gọi là tạm đủ chi phí cho mỗi ngày.
“Thời gian khó khăn nhất của tôi là khi vợ mang thai bé Đạt vào năm ngoái. Nhà không có một đồng nào, con gái lớn thì đi học tiểu học, hàng quán không bán được, một mình tôi phải chạy xe ôm, rồi cắt tóc nhưng mỗi ngày cũng chỉ có hơn trăm nghìn.
Lúc sinh cháu, trong tay vợ chồng tôi không có một đồng nào. Tích được 1-2 triệu để sinh con thì sau 2 ngày là hết bay. Vợ chồng cũng phải bán cả đôi nhẫn cưới và chiếc vòng kỉ niệm để có tiền”, anh Huế chia sẻ.
Vợ chồng anh Huế gặp khó khăn nhất khi sinh bé Đạt. (Ảnh: Cường Ngô)
Cuộc sống ở thủ đô nhiều chi phí nên anh chị phải tằn tiện, chẳng dám ăn, dám mặc. Đến mua sữa cho con, anh chị cũng hạn chế. Từ khi sinh ra, bé Đạt đều bú sữa mẹ, không hề tốn một khoản chi phí nào về sữa cũng như quà bánh. Còn với anh chị, cũng đã nhiều năm nay, 2 vợ chồng không dám mua bộ quần áo mới cho bản thân.
“Cuộc sống ở Hà Nội nhiều chi phí nên vợ chồng tôi cũng không dám mua gì cho bản thân. 3 năm nay, 2 vợ chồng chưa mua bộ quần áo mới nào. Hầu hết quần áo đều được mọi người cho, tôi cũng ăn mặc xuề xòa, không câu nệ.
Các con tôi cũng vậy, từ bé đến giờ không có quần áo mới cũng không đòi hỏi gì. Mọi người thân quen đều cho cháu quần áo, sách vở hết”, anh Huế tâm sự.
Nhiều lúc anh cũng bất lực với cuộc sống tạm bợ, bấp bênh hiện nay của mình, không thể lo cho vợ con một mái ấm đầy đủ, nhất là khi bé Đạt mới 3 tháng tuổi, chủ nhà không cho thuê, anh phải gửi vợ con ở nhờ nhà bạn còn mình thì lẽo đẽo đi tìm nhà thuê. Mỗi lần mưa bão, cả gia đình sống trong căn nhà lụp xụp, anh Huế lại lo ngay ngáy trong lòng.
Công việc bán hàng bấp bênh nên mong ước lớn nhất của anh Huế là có một công việc ổn định lo cho vợ và các con. (Ảnh: Cường Ngô)
Thiếu thốn, vất vả là vậy nhưng nhìn thấy con trai ngoan ngoãn, con gái học giỏi, anh lại được an ủi phần nào, dường như những khó khăn trước đó và cả chặng đường dài sắp tới trong anh tan biến hết.
“Các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn thì khổ đến mấy tôi cũng gắng gượng được. Tôi luôn quan niệm nghèo nhưng vẫn phải làm chân chính”, anh Huế tâm sự.