Có mỗi chuyện nên hay không cắt bao quy đầu cho con mà vợ chồng em 'chiến tranh'.
Cả tuần nay chồng em đi làm không sao, về nhà là liên tục nhắc vợ đưa con tới bệnh viện khám và cắt bao quy đầu. Nghe chồng nói nhiều em ‘rát tai’ quá, đôi khi cáu nhặng lên nhưng thú thực trong lòng cũng đầy băn khoăn.
Em năm nay 22 tuổi còn chồng 27 tuổi. Chồng em từng du học Thạc sĩ ở nước ngoài nên anh khá 'thoáng' trong một số chuyện nhưng đôi khi cũng cực kỳ bảo thủ - anh đã quyết cái gì thì không ai thay đổi được (bản chất đàn ông Việt?). Ngay khi em mới sinh con, anh đã một hai muốn cắt bao quy đầu cho con. Nhưng nghĩ đến chuyện con mới có mấy tuần tuổi đã đụng dao kéo nên em xót con, gạt đi. “Em chả thấy bậc cha mẹ nào ở nước mình có thói quen đó”, em phân bua với chồng và lần khất mãi.
Có mỗi chuyện nên hay không cắt bao quy đầu cho con mà vợ chồng em 'chiến tranh'. (Ảnh minh họa).
Hiện tại, con trai em được 5 tháng tuổi. Cả tuần nay chồng em liên tục giục đưa con đến bệnh viện làm tiểu phẫu cắt bao quy đầu. Em không chịu thì anh dọa: “Nếu em không đưa con đi thì anh sẽ có cách của riêng anh. Lúc đấy đừng có trách”. Rồi anh chê em dại, chê em lắm lý sự, đã không biết lại còn bảo thủ.
“Nhiều gia đình ở nước ngoài cắt bao quy đầu cho con ngay từ khi mới sinh. Đây chỉ là tiểu phẫu, càng thực hiện sớm thì con càng đỡ đau. Hơn nữa, lại giúp con tránh viêm nhiễm và thực hiện thiên chức đàn ông tốt hơn khi trưởng thành…”, chồng em nói.
Bị chồng chê, máu tự ái của em nổi lên. Em hỏi khắp mặt người thân, bạn bè về cái ‘mớ lý thuyết’ của chồng. Nhiều người ủng hộ và nói chồng em có lý nhưng một số lại cho rằng vớ vẩn ‘đang yên đang lành đem con ra hành. Cắt xong ngộ nhỡ ‘của quý’ của con sưng lên rồi biến chứng thì giời cứu…’.
Em nói lại với chồng nguyên văn những lời trên nhưng anh nóng nảy quát em rằng, đó chỉ là tiểu phẫu, chỉ cần 5-10 phút là xong thôi. Có phải bệnh tật gì đâu mà lo biến chứng này, biến chứng kia. Con có thể hơi đau 1-2 ngày nhưng còn hơn để con bị chít hẹp bao quy đầu rồi ảnh hưởng thế hệ về sau. “Em lo một mà không nghĩ hai. Thế bảo sao con tiến bộ được’, chồng em nói.
Chồng em thì nằng nặc đòi đưa con đi viện để tiến hành tiểu phẫu còn em thì xót con, sợ con đau, con khóc rồi con ốm… kiên quyết không nghe. Nói thật, em thấy mấy cháu trai của mình có đứa nào cắt bao quy đầu đâu mà vẫn phát triển tốt, chả sao cả. Với lại bé tí thì đã làm gì mà lo bẩn, lo viêm nhiễm… mà chồng em thích 'vẽ voi', quan trọng hóa vấn đề.
Có mỗi chuyện ‘trên trời’ chẳng đâu vào đâu thế mà mấy hôm vợ chồng em mặt nặng mày nhẹ không ai nói với ai câu nào. Có anh, chị nào từng trải qua hay có kinh nghiệm 'vụ' này không?
Tâm sự nhờ tư vấn của bạn đọc ở địa chỉ email: huong_vu_mai91...@...