Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…
Có một cô bé, trên tay ôm một bao giấy, bên trong là những hộp diêm còn mới cứng. Cô bé ấy vừa đi lại trên phố vừa cất cao giọng nói của mình để mời rao.
Đêm ấy trời thật lạnh, tất cả mọi người đều ở nhà, quây quần ở bên lò sưởi cùng gia đình đón chào giáng sinh, còn những đứa bé thì lại náo nức mong chờ ông già Noel đến cùng với những món quà.Nhưng cô bé của chúng ta, cô lại phải lẻ loi với đôi chân trần, chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt, lê bước qua từng con phố để ra bán những hộp diêm nho nhỏ. Cô cũng có một đôi dép khá cũ nát, nhưng đám trẻ nghịch ngợm đã vứt đi mất vào buổi sáng ngày hôm nay rồi.
Trời càng về khuya thì không khí lại càng lạnh lẽo hơn, đôi chân trần của cô bé cũng đã tím ngắt hết cả. Ở trên phố, tất cả mọi người đều đang hối hả bước nhanh chân để có thể trở về nhà nhanh hơn. Và chẳng có người nào có thời gian chú ý tới cô, mặc cho đôi mắt ngây thơ chất đầy van xin và ngại ngùng vẫn luôn ngước nhìn họ. Chẳng hiểu tại sao, hôm nay cô bé vẫn chỉ bán giá một xu cho một hộp diêm như mọi ngày, nhưng mà cả ngày nay lại chẳng có một người nào hỏi tới. Là bởi vì họ quá vô tâm, hay là do họ đang vội vã?
Truyện cổ tích: Cô bé bán diêm
Đêm tới, tuyết rơi lại càng nhiều thêm, khắp mọi nơi đều bao phủ bởi một tấm thảm trắng xóa từ tuyết. Và cô bé bán diêm cũng đã kiệt sức rồi, đôi chân trần của em tê buốt, chẳng còn bất kì cảm giác gì nữa.
Ngay lúc này, cô bé cũng chỉ ước một điều rất nhỏ nhoi thôi, đó chính là được về nhà, được cuộn tròn mình trong góc nhỏ trên chiếc giường cũ nát, cô bé muốn được ngủ một giấc dài cho tới tận sáng để có thể bỏ quên cái lạnh, cái đói đang bao phủ cả người mình. Tuy nhiên, khi nhớ tới việc mình bị mắng nhiếc, bị đòn roi từ người cha của mình, cô bé liền rùng mình, một nỗi sợ hãi chồm tới bao phủ cả thân thể gầy gò, đánh tan mọi lạnh giá, cô bé lại cất bước, những bước chân nặng nhọc trên phố vắng.
Đi một quãng thì cô bé khựng người lại ngắm nhìn những ngôi nhà tỏa ra sự ấm cúng ở hai bên đường. Trong mỗi căn nhà ấy đều có một cây thông Noel được trang trí lộng lẫy, đám trẻ treo đầy những chiếc bít tất để nhận quà tặng, nơi thì đèn điện đua nhau nhấp nháy, nơi thì tỏa ra hương thơm khó cưỡng từ những chiếc bánh mới ra lò nóng hổi và thơm lừng. Có nhà còn dọn cả một bàn có đầy đủ nào gà tây, nào rượu ngon, lại còn đủ thứ bánh ngọt và trái cây ngon lành nữa.
Cô bé bất giác mà nuốt nước bọt, đôi mắt đột nhiên hoa lên, tay chân đều bủn rủn cứ run lên từng đợt. Đột nhiên cô bé cảm thấy đói bụng và lạnh lẽo hơn bất cứ khi nào. Đôi bàn tay gầy yếu cứ cố gắng xiết chặt cơ thể, mong giữ lấy chút hơi ấm mỏng manh. Cô bé lại tiếp tục lê bước trên đôi chân đã lạnh cóng, trong tiếng nhạc rộn ràng của giáng sinh ấy, một mình cô lạc lõng giữa dòng đời, cô đơn giữa sự vui mừng hồ hởi đón chào ngày chúa sinh ra đời của tất cả mọi người…
Suốt ngày hôm đó em chẳng bán được một hộp diêm nào, cũng chẳng có người nào tốt bụng bố thí thứ gì cho em. Cô bé đáng thương phải chịu cảnh đói rét ấy vẫn phải lê những bước dài nặng nhọc trên đường, chịu đựng bầu trời tuyết rơi lạnh đến thấu xương ấy để mong bán được vài hộp diêm nhỏ. Mái tóc của em xõa dài trên lưng, được phủ lên một tầng bông tuyết trắng xóa và lạnh buốt, nhưng em cũng chẳng để ý, bởi vì giờ đây em đã chẳng cảm nhận được gì nữa rồi.
Tất cả mọi nhà, tất cả các cửa sổ đều sáng rực ánh đèn màu, khắp các con phố to ngõ nhỏ đều quanh quẩn mùi thơm của ngỗng quay. Bởi vì là đêm giáng sinh nên tất cả mọi nhà đều vui vẻ tổ chức ăn uống rất linh đình.
Trông thấy những khung cảnh ấy khiến cô bé nhớ lại những tháng ngày trước kia, lúc người bà yêu quý và hiền từ của em vẫn còn sống. Khi ấy, vào mỗi dịp giáng sinh, bà và em lại vui vẻ cùng nhau ở nhà đón mừng giáng sinh, trong nhà của em cũng có bánh thơm, cũng có ngỗng quay, và cũng có cả quả ngọt nữa.
Thật không may là, thần chết đã tới và đem bà đi xa mãi mãi, tài sản của bà bị người cha của em tiêu tán đến hết, em cũng bị buộc phải rời khỏi ngôi nhà ấm áp và xinh đẹp, ngôi nhà với những dây trường xuân bao bọc, để rồi phải chuyển tới một cái xó tối tăm và bẩn thỉu. Hằng ngày em còn phải chịu những trận đòn roi điếng người, nghe những lời chửi mắng thậm tệ của người cha.
Quá mệt mỏi, cô bé liền đem theo đống diêm của mình ngồi nép vào góc tường ở giữa hai căn nhà, em thu lại đôi chân, vòng tay ôm chặt mong xua bớt cái rét lạnh kia, nhưng mà càng lúc thì em lại càng thấy rét hơn nữa.
Giờ em rất muốn được trở về nhà của mình, nhưng mà em lại không thể về được, bởi vì nếu em không thể bán được bao diêm nào, hoặc là chẳng được người ta bố thí cho đồng xu nào. Nếu như mà em cứ thế trở về thì chắc chắn người cha của em sẽ lại mắng nhiếc, đánh đập em dã man.
Hơn nữa, dù em có trở về thì cũng vẫn cứ rét lạnh như thế, bởi vì hai cha con của em sống ở phía trên gác, dù đã dùng giẻ để bịt vào những khe hở trên vách, nhưng như vậy cũng chẳng đủ để ngăn cản những cơn gió lạnh rít gào, luồn lách vào trong nhà. Và giờ thì đôi tay của em cũng tê cứng lại rồi.
(Còn tiếp...)