Trong khi nhiều nghệ sĩ gạo cội thường có cuộc sống neo đơn, chật vật khi về già thì NSƯT Ngọc Thoa tự thấy mình thật hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của con cháu. Và điều quan trọng hơn với bà là vẫn còn sức khỏe để đóng phim.
Sợ nhất trở thành người thừa
Trong các bộ phim NSƯT Ngọc Thoa tham gia, bà thường đảm nhận vai diễn người mẹ. Mọi người hay đùa bà rằng: “Ngoài đời chỉ được làm mẹ vợ, làm bà ngoại, mà lên phim bà toàn được nhận vai mẹ chồng thôi”. Bà cười hiền: "Ông trời cũng công bằng với tôi mà! Nhưng mẹ chồng hay mẹ vợ thì cũng đều là mẹ, mẹ nào cũng thương con và hết lòng vì con”. Xem phim, khán giả không còn thấy trước mắt mình một Ngọc Thoa - diễn viên, mà bà đã hóa thân vào nhân vật một cách hoàn hảo, đem tới cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn nhất. Bà khoác lên mình hình ảnh của một người mẹ nông thôn chân chất, chịu thương chịu khó, lo cho chồng cho con, vun vén cho gia đình. Những hành động, những cử chỉ của bà diễn mà như không diễn nên các vai của bà luôn mang lại sự gần gũi, dung dị. “Lâu không thấy bà xuất hiện trên phim ảnh, khán giả lại thấy nhớ”, bà bảo vậy.
Dù còn rất yêu nghề và muốn cống hiến cho khán giả, nhưng gần đây sức khỏe của NSƯT Ngọc Thoa không được tốt. Hàng ngày, bà có ô tô đưa đón đi về giữa hai ngôi nhà: Nhà của bà ở Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhà của cô con gái thứ hai ở Long Biên. Bà bảo: “Buổi chiều, con gái tôi nhờ chú lái xe đón tôi sang, một là để chăm sóc mẹ tốt hơn, hai là tôi có thể đón cháu, chăm cháu giúp vợ chồng con gái. Sáng hôm sau, chú lái xe lại đưa tôi về nhà ở Nguyễn Bỉnh Khiêm”.
Tuổi già, người nào cũng mong được ở gần bên con cháu, gia đình sum vầy, quây quần. Một điều nữa, người già thường muốn được quan tâm nhiều hơn và hay tự ái, hay dỗi. Nếu ai không hiểu và thông cảm cho con cháu thường sẽ hay xét nét, khó tính rồi tự làm mình buồn nên NSƯT Ngọc Thoa chọn cách sống của người già: Đó là được tự lập.
Nghệ sĩ Ngọc Thoa hạnh phúc vì vẫn được làm nghề (ảnh tư liệu).
Còn đi lại được, còn có thể nấu cơm, dọn nhà, làm nhiều việc vặt, bà thấy vui vì điều ấy. Đối với người già nói chung và với NSƯT Ngọc Thoa nói riêng, bà sợ nhất trở thành người vô dụng, người thừa với con cháu. Chồng mất đã lâu, giờ thời gian và tình yêu, NSƯT Ngọc Thoa dành hết cho con cháu. Bà tâm sự: “Con tôi đi làm cũng vất vả lắm, áp lực công việc lớn, về tới nhà lại thấy mở máy tính ra làm việc. Ngày xưa, cuộc sống nhàn nhã hơn, tốc độ sống chậm hơn, chứ bây giờ tôi thấy cuộc sống nhanh, gấp gáp quá. Nếu ai không đuổi kịp cuộc sống ngày hôm nay thì sẽ rất khó chịu. Tôi giờ mong mỏi duy nhất, sống ngày nào khỏe ngày ấy, mình đã không giúp gì được con thì đừng có gây phiền hà cho chúng. Tôi được cái may mắn là trời vẫn còn cho sức khỏe để túc tắc đi đóng phim được. Thỉnh thoảng cũng khổ vì căn bệnh đau nhức chân tay. Có khán giả mang thuốc đến tận nhà tặng tôi, khiến tôi cảm động vô cùng”.
Sao phải buồn, phải cô đơn(!?)
Hỏi NSƯT Ngọc Thoa “tuổi già sống một mình, bà có thấy cô đơn không?”, diễn viên "Mẹ chồng tôi" chia sẻ: “Tôi ở đây là nhà tập thể của cơ quan, chủ yếu là bạn bè cùng công tác trước kia nên luôn có người để chia sẻ, tâm sự. Nhiều hôm tôi đi về, buổi trưa các cháu quanh đây lại mời ăn món nọ món kia, tôi không xuống ăn thì các cháu mang lên tận nhà, tình cảm vô cùng. Nhàn nhã nhưng tuyệt đối không được để cho mình phải buồn, phải cô đơn. Phải tận hưởng tuổi già chứ”.
Chính vì vậy mà giờ ai nhìn vào cũng nói, NSƯT Ngọc Thoa quá hạnh phúc khi có một gia đình yên ấm, con cái thành đạt, các cháu ngoan ngoãn. Nhưng liệu có con đường nào dẫn tới vinh quang mà trải đầy hoa hồng? Để có được cuộc sống viên mãn như hiện tại, bà đã có những khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Ngày trẻ, vợ chồng bà đi công việc liên miên, không có nhiều thời gian lo cho con cái. Bà tự nhận mình là người mẹ “vô trách nhiệm” khi chưa thể toàn tâm lo cho gia đình, con cái. May mắn là các con bà đều biết tự lập và tự thân vươn lên. Khoảng thời gian chồng ốm, mẹ chồng ốm, một vai bà lo toan tất cả nhưng chưa bao giờ bà than phiền. Quan điểm của bà rất rõ ràng, không phiền hà tới con nếu mình có thể tự lo được, không kêu ca, than thở vì chẳng ai gánh hộ mình hết!
Với NSƯT Ngọc Thoa, sau một đời làm nghệ thuật và chăm sóc tổ ấm, bà thấy mình được nhiều hơn mất. NSƯT Ngọc Thoa nói: "Con cái thành đạt, yêu thương mẹ và tôi giờ này vẫn còn sức khỏe để lo cho bản thân, không phiền đến con cái. Với tuổi già thì còn hạnh phúc nào hơn".
NSƯT Ngọc Thoa ghi dấu ấn ở cả ba lĩnh vực: Sân khấu, phim truyện nhựa và phim truyền hình. Bà đã từng chinh phục trái tim khán giả qua các bộ phim: “Mẹ chồng tôi”, “Canh bạc”, “Thương nhớ đồng quê”, “Chơi vơi”, “Tết này ai đến xông nhà”, “Người cầu may”, “Mây trắng bay về”, “Chỉ là giấc mơ”, “Người đàn bà tóc trắng”, “Hai phía chân trời”… |