“Nhưng quên đi, đến cái chết, tôi cũng sẽ làm cho thiên hạ và kể cả những người đó phải bật ngửa”, Đàm Vĩnh Hưng nói.
- Sân khấu của Cung Việt Xô vốn rất nhỏ, show tới đây nghe nói anh định sẽ đưa cả dàn xe của CLB Motor Harley Davidson Việt Nam lên?
Tôi thích chơi lạ và bắt mắt khán giả Thủ đô, cho khoảng 7, 8 chiếc motor lên sân khấu nẹt ga, rọi đèn tứ tung loá mắt mọi người, không biết Đàm Vĩnh Hưng sẽ “hiện hồn” ra chỗ nào.
- Khán giả lại tưởng anh chiêu trò “treo đầu dê bán thịt chó” thì sao?
Đàm Vĩnh Hưng mà phải hành động kiểu “con buôn” kém chuyên nghiệp thế à! Còn sân khấu của Cung nhỏ, không rộng để đưa Harley Davidson lên, đạo diễn đã có cách xử lý rất thông minh, mọi người sẽ hào hứng và sướng khi coi chương trình. Nhưng trong liveshow "Thương hoài ngàn năm 2", anh từng tuyên bố sẽ đưa chiếc Roll Royce 40 tỷ mạ vàng lên sân khấu. Nhưng rồi người ta có thấy anh đưa lên đâu?
Chương trình đó diễn ra trong một cái ballroom của khách sạn 6 sao. Trong đêm diễn, chiếc xe Roll Royce đưa tôi vào giữa khán phòng và dừng lại. Diễn viên mở cửa xe cho tôi và một chú chó khủng bước xuống xe, đi diễn vòng vòng trước mặt khán giả và bước lên sân khấu.
Vậy có được coi là đưa lên sân khấu không? Chúng ta đừng tư duy, sân khấu nghĩa là chỉ ở một chỗ ở trên bục. Với một người tham hát như tôi cùng với những bộ óc sáng tạo, mạnh bạo của đạo diễn thì không thể hạn chế về không gian của tôi được.
Sân khấu của tôi, phải là sân khấu và không gian đa chiều mới thoả mãn được con người và tính cách của mình.
- Một ngày không có anh thì showbiz buồn lắm nhỉ? Chẳng ai dám mạnh miệng, “đao to búa lớn” cả!
Cũng có nhiều người nói với tôi y như thế. Lúc đầu tôi cũng thấy có phần nào đúng, nhưng ngồi suy nghĩ lại, thấy câu nói của người xưa ít trật câu nào: “Không có mợ thì chợ vẫn đông”.
Showbiz còn lâu mới buồn! Mọi thứ vẫn diễn ra mỗi ngày. Nỗi buồn của mọi người vẫn được san sẻ trên Facebook, niềm vui của mọi người vẫn được “like”, tuyên ngôn hay đánh giá của bất kỳ người nào cũng được một nhóm người này hay người kia chú ý.
Không có Đàm Vĩnh Hưng, showbiz vẫn có Facebook của anh bạn Mark Zuckerberg để xài tạm mà.
Chị hay tôi đều khoe một phần con người “mình – muốn – là” trên Facebook. Và chúng ta hài lòng với hình ảnh trên đó vì mọi người quan tâm, mọi người like, comment khen ngợi. Nhưng, chúng ta cô đơn ngoài đời.
- Cô đơn tới mức, cái phòng ngủ của mình, anh cũng cố thu nhỏ nó lại?
Không đến nỗi nhỏ lắm đâu! Cũng đủ cho một “tập thể” đấy!
Thực ra thì ai cũng là một, là duy nhất, nên trạng thái cô đơn ai cũng có. Thậm chí có những tâm hồn cô đơn tự tạo.
Có nghĩa là ở đâu chúng ta cũng sẽ bắt gặp những người chẳng bị thất tình, cũng không nghèo khổ, bệnh tật lại càng không, nhan sắc cũng không tệ, ấy thế mà cứ làm “nghệ sĩ ưu tư” cho các vai diễn cô đơn lẻ loi, do chính mình tự nghĩ ra kịch bản và cả đường dây diễn như thế nào cho nó thật cô đơn.
Và quan trọng nhất là phải làm sao để mọi người thấy mình đang cô đơn. Vậy nên đôi khi ngoài đời, để phá đi cái không gian cô đơn, trạng thái chỉ có một mình, thì ta “quẩy” lên chút cho vui.
Đàm Vĩnh Hưng bước ra từ xe Roll Royce mạ vàng ở liveshow trước. Ảnh: Ngôi sao
- Quẩy ở đây, tôi sẽ hiểu là các chiêu trò truyền thông của anh?
Truyền thông chỉ là một phần của 10 năm trước rồi, khi ấy truyền thông còn dễ khai thác. Giờ nhà nhà đều có kênh chia sẻ là mạng xã hội, đến 10 Đàm Vĩnh Hưng chẳng là gì so với truyền thông hay mạng xã hội.
“Quẩy” ở đây là mình làm việc tận cùng sở thích đam mê của mình, để mình không nuối tiếc bản thân. Không nuối tiếc mình sống có một cuộc đời. Thường, khi nhắm mắt xuôi tay, người ta chỉ tiếc những thứ họ chưa làm được, có ai tiếc những thứ họ đã làm đâu?
Nên, tôi kinh doanh thực phẩm cá sạch, nhúng tay vào các dự án mở cái này, khai trương cái kia … hoặc hát mọi thể loại và ra các album của nhiều dòng nhạc khác nhau.
Nếu nói về mức tiêu thụ, đúng là sản phẩm của Đàm Vĩnh Hưng rất mạnh, nhưng chẳng hiểu sao mình không làm vì mục tiêu tiền, mình làm chỉ vì mình muốn đi hết tận cùng của bản thân mình, sẽ có được những gì để mai sau khi… mồ yên mả đẹp thì trên thế gian thiên hạ vẫn nhắc đến mình.
- Thế nhưng mà nhiều khi ốm, truyền nước cả ngày trong phòng bệnh. Hoặc, hát cát-xê nhiều là vậy nhưng vội vã ăn cái bánh mì trong xe hơi, nghĩ là: “Sao mình phải cực vậy?”
Rồi cứ sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy là công việc dúi vào đầu công việc. Chạy không? Không chạy không được! Vì có cả gần trăm con người đang chờ mình làm việc, mình không làm họ không có việc.
Mr. Đàm dạo này có vẻ bớt tuyên ngôn, bớt mạnh miệng hơn thật?
Thật ra thì không có lửa làm sao có khói? Phải có người thông minh biết châm chích hoặc biết “tát” những câu hỏi sốc vào thẳng “chảo lửa” trong con người tôi, thì lúc đó “lửa” nó sẽ phụt lên như thế nào.
Trước giờ, ai đặt cái chợ Bến Thành trước nhà thì Hưng cũng không ngại đặt cái chợ Đồng Xuân bên cạnh. Đó là cách mình nói ai chơi mình, mình sẽ chơi lại. Nhưng bây giờ thì không, mình sẽ dọn đi nơi khác trước rồi cho người đốt chợ sau.
Nhưng đùa vậy thôi! Chị thấy không, máu khùng và máu hơn thua trong con người tôi vẫn còn đấy chứ, nhưng chỉ là giả thuyết thôi.
Khi bạn trẻ, bạn dễ chia sẻ những điều bạn nghĩ một cách thoải mái hơn khi bạn đã trưởng thành.
- Điều đó đã thuộc về bản tính của Mr. Đàm rồi còn gì?
Mọi người vẫn nói chắc tôi “die” tôi mới chịu im tiếng. Tôi đã chứng kiến rất nhiều những thứ đang diễn ra và chạy xung quanh tôi gần 20 năm qua với showbiz, nên tôi sẽ có bài tính cho sự biến mất và trở lại ngoạn mục của mình một cách thật hợp lý. Còn bây giờ ai nói gì mặc kệ, việc tôi tôi làm.
Nhiều người đã từng viết mail, nhắn tin, inbox xin lỗi tôi vì đã có quá nhiều suy nghĩ sai về tôi, khi chưa gặp tôi và cũng chưa từng thèm hiểu vì sao tôi như thế. Lúc ấy tôi thấy ôi sao mà nó sung sướng!
Cũng nhiều người mong tôi chết lắm chứ! Nhưng quên đi, đến cái chết, tôi cũng sẽ làm cho thiên hạ và kể cả những người đó phải bật ngửa.
Chắc chắn là tôi sẽ có kịch bản hoành tráng và thiên hạ cũng phải ngỡ ngàng cho… đám tang của mình.
Cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng. Chúc anh thành công!