Vai diễn phức tạp thì đời sống đơn giản. Cao Minh Đạt nói mỗi ngày anh đều phải đối mặt với những ước mơ, những khao khát và những nỗi sợ hãi.
Thờ ơ, phớt lờ mọi thứ, trừ công việc; gặp gỡ những người mình thích, né tránh chỗ đông người; Cao Minh Đạt được liệt vào tốp những nghệ sĩ khó tiếp xúc của showbiz. Anh thẳng thắn nhìn nhận: “Tôi diễn được chứ ăn nói không hay nên chỉ muốn mọi người xem tôi diễn chứ đừng nghe tôi nói. Thành ra, cứ để tôi có thời gian dành cho công việc hơn, đi tìm những điều lớn lao hơn trong nghề”. Vậy mà không biết “duyên nợ” thế nào, anh cũng có một buổi chiều ngồi thật lâu, thật tĩnh lặng bên ly cà phê trải hết lòng mình.
Vai hiền hay ác không quan trọng
Những ai lần đầu chiêm ngưỡng nhan sắc Cao Minh Đạt từ 17 năm trước đều khẳng định anh có gương mặt thư sinh hiếm có. Nước da trắng, sống mũi cao, mái tóc bồng bềnh. Thời ấy anh rụt rè, ngây thơ trông thấy! Gia đình, dòng họ không ai theo nghệ thuật nên anh không cõng trên vai bất cứ gánh nặng nào, rằng là phải “phát huy” hay “kế thừa” cái gì cả. Anh mang sự trong sáng cả trong tâm hồn lẫn ngoại hình đi vào nghề.
Chẳng thế mà vai diễn đầu tiên vào năm 1995 của anh là trong phim cổ tích “Vua heo” dành cho thiếu nhi. Rồi sau đó, không biết bao nhiêu lần anh trượt vai gai góc bởi nom hiền và nhát gan quá! Đấy cũng là sai lầm của nhiều người vì cũng bằng vẻ hiền và nhát ấy, Cao Minh Đạt đã làm nên chuyện bằng hàng loạt vai ác. Nào là Hoàng Dũng trong “Hoa thiên điểu”, Phú trong “Tham vọng”, Nhật trong “Tha thứ cho anh”, Hoàng Bách trong “Cô nàng bướng bỉnh”, Trịnh Hâm trong “Lục Văn Tiên”… Lúc này, vai diễn của Cao Minh Đạt (đa phần) đối nghịch với con người anh. Một bên là tràn ngập sự mưu mô, gian xảo; một bên là tràn ngập sự ngây thơ, trong sáng.
Diễn viên Cao Minh Đạt. Ảnh: Hoàng Triều
Nếu không nhờ cuộc thử nghiệm của đạo diễn Phú Hải, Cao Minh Đạt sẽ chẳng có cơ hội thể hiện sự “lợi hại” đó. “Sau vai nông dân trong “Những đứa con thành phố”, có lần thầy Hải nhìn tôi nghiên cứu mãi. Thầy bảo tôi có lợi thế vai hiền nhưng có nội lực làm nhiều hơn thế nên khai thác tôi ở dạng vai ác, không phải kiểu ác bặm trợn mà kiểu mưu mô, gian xảo” - anh kể. Đóng vai phản diện với Cao Minh Đạt cũng như “bán” những gì mình không có, nên cực kỳ khó. Vậy mà cứ liên tiếp được đạo diễn yên tâm khi giao vai. Anh chẳng có bí quyết gì, đôi khi hóa trang bổ trợ bằng việc chải mái tóc ngược lên, làm đôi mắt sâu hơn. Nhưng chỉ đơn giản là tài năng và tin vào điều mình làm.
Hiền hay ác, lành hay dữ với anh không quan trọng, quan trọng nhất đó phải là vai diễn nhiều chiều, có đối nghịch, có mâu thuẫn. Một bác sĩ Tạo lạnh lùng, bất cần nhưng đằng sau là tấm lòng đầy trách nhiệm trong “Blouse trắng” hay một Trịnh Hâm đẹp trai, hào hoa nhưng độc ác và nham hiểm trong “Lục Vân Tiên”. Đó là 2 vai diễn khán giả nhớ, cũng là 2 vai diễn mà anh thích nhất. “Cuộc đời và số phận mỗi người luôn ẩn chứa nhiều phức tạp, cái đích đến của tôi là phải làm sao cho khán giả đồng cảm, chia sẻ. Đã có lúc người xem thông cảm cho Trịnh Hâm. Dĩ nhiên, tôi cũng không thích con người như Trịnh Hâm nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm thông cho anh ta. Tôi thích những vai diễn làm mình xúc động trước, sau đó là khán giả”.
Theo học trường lớp hẳn hoi nhưng Cao Minh Đạt từng có thời gian bỏ nghề vào những lúc tinh thần chán nản, chẳng tìm ra cơ hội kiếm tiền. Anh bỏ đi làm công ty quảng cáo. “Tôi nhận ra đam mê lớn nhất của mình là phim ảnh nhưng trong túi không có tiền, với một thằng con trai mới lớn, tự ái đã lấn át hết” - anh bộc bạch.
Bẵng đi một thời gian, đạo diễn Lê Bảo Trung gọi anh đi thử vai trong phim “Những đứa con thành phố” của đạo diễn Đỗ Phú Hải, anh bằng lòng đi “cho vui” chứ không mảy may nghĩ quay lại với nghề. Kết quả của lần đi “cho vui” ấy là anh xuất hiện hiên ngang trong bộ phim đình đám này. “Tôi đã xúc động! Đó là cảm giác thật mà tôi nhớ nhất khi nhập vai. Chẳng có gì thúc ép tôi quay lại với nghề nhưng sự xúc động ấy đã kéo tôi lại. Tôi đã từ bỏ một lần nhưng điện ảnh đã chọn tôi thêm lần nữa, tôi không thể cứ bỏ nó mà đi nên phải sống với nó thôi!” - Cao Minh Đạt bộc bạch.
Tìm vai diễn “để đời”
Ngoài phim ảnh, Cao Minh Đạt hầu như không có đam mê, mong muốn gì to tát khác. Anh bảo vậy cũng hay, có thời gian, công sức dành hết cho phim. “Nếu tôi mê nhiều thứ, hẳn tôi không làm được gì cho phim ảnh đâu. Sống cho mình đơn giản mà sống cho vai diễn lại phức tạp, đó cũng là điều rất thú vị” - anh nói. Bởi vậy, chỉ có nói về nghề mới làm đôi mắt anh sáng bừng lên, còn lại mọi thứ xung quanh, anh rất ơ thờ, không biết không hay. Không phải mồi ngon của dư luận, báo chí, đóng phim để sống, không phải để khoe, câu này đúng với một vài người, trong đó tất nhiên có Cao Minh Đạt.
17 năm trong nghề, được gọi là diễn viên chín muồi nhưng với mỗi dự án điện ảnh, anh lại có cảm giác như lần đầu tiên. “Mất cảm xúc với điện ảnh ư? Tôi chưa bao giờ. Cảm xúc luôn có thừa, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, nồng nàn và say đắm hơn chứ!” - anh quả quyết. Anh bảo chẳng biết có phải mình mặc cảm không nhưng trước một vai diễn, anh chưa bao giờ có ý nghĩ tự tin. Nói chính xác hơn là tự tin với khả năng của mình nhưng không dám chắc mình có thể làm được. Anh rất quyết liệt với đam mê của mình. Sau bao nhiêu năm, anh hiểu rõ mình trong điện ảnh, khả năng lẫn giới hạn. “Vai của tôi sẽ rất hay nếu như nội tâm, chiều sâu và rất dở nếu là đòi hỏi sự mềm mại” - anh chắc chắn thế.
Để khán giả nhớ đến tên tuổi của một diễn viên cũng có 5-7 đường. Có người mới đóng 1 vai thì vụt sáng, có người đóng nhiều dạng vai được nhớ tới. Với Cao Minh Đạt là cả một quá trình. Chính diện, phản diện, hiền lành, gai góc, công tử đẹp trai, con nhà nghèo... thử cũng đủ rồi. Nhưng anh vẫn có cảm giác chưa hài lòng: “Tôi thấy chưa thỏa mãn với những vai đó, có cảm giác còn thiếu, chưa đã. Tôi đang đi tìm một vai diễn... để đời. Đó là vai tâm thần, bệnh hoạn chẳng hạn”. Tìm một vai diễn để đời, không phải là tính toán trong tương lai mà đúng hơn là khao khát đi tìm cảm hứng ở những thứ mới mẻ. “Mỗi ngày, tôi đều phải đối mặt với những ước mơ, những khao khát và những nỗi sợ hãi. Không con, không vợ, không có bất cứ thứ gì giữ chân hay chi phối cũng tốt nhưng phải làm sao giữ được sức khỏe, phong độ làm nghề lâu dài, để có ngày tìm được vai diễn như thế” - anh trầm ngâm.
Sống khép kín và giản đơn
Con người và cuộc sống ngoài đời của Cao Minh Đạt có 2 điều mâu thuẫn. Thứ nhất là ở chỗ xã hội ngày càng mở rộng thì anh ngày càng khép kín. Bạn bè trong nghề cứ bảo nhau rằng không biết anh sống ở đâu, với ai, làm gì ngoài thời gian đóng phim, ngay cả số điện thoại di động cũng ít người biết. Anh lẳng lặng lên phim trường, đi lồng tiếng rồi lẳng lặng ra về, không la cà, nhậu nhẹt. Bao năm nay vẫn cần mẫn, chăm chỉ như con ong, con kiến (hoặc cũng có thể anh “hư” lắm mà hành tung bí ẩn quá nên chẳng ai hay?). Anh ghét chỗ đông người và thích chỗ vắng người. Đó phải là những môi trường quen thuộc như căn phòng ấm cúng hay quán cà phê toàn nhạc tình da diết, vài người bạn lớn tuổi hơn như nghệ sĩ Mai Trần, Việt Anh...
Trò chuyện với Cao Minh Đạt, anh chẳng có biệt tài gì thu hút, ngoài thật thà đến khó tin, có sao nói vậy. Nếu không hiểu có người cho là chảnh nhưng thật ra đó là lòng kiêu hãnh thầm lặng. Anh bảo: “Tôi quyết liệt trong điện ảnh nhưng ngoài đời, tôi sợ sự tổn thương lắm!”. Có thể vì vậy mà bao nhiêu mối tình đến rồi anh, người đàn ông ngoài tuổi 40, vẫn chọn cho mình cuộc sống âm thầm, cô đơn.
Thứ hai là vai diễn anh phức tạp thì đời sống anh đơn giản. Điều tuyệt vời của Cao Minh Đạt là luôn nhìn mọi việc, mọi vật dưới góc nhìn nhẹ nhàng, dịu dàng và cởi mở. Anh thường không quan tâm tới bản chất vấn đề, chẳng hơi đâu đi tìm và phân tích lý do.
Thông minh, cẩn trọng Anh là người thông minh, cẩn trọng, ít khi dấn thân vào cơ hội mà chưa cân nhắc đầy đủ, anh đặt sự an toàn lên trên nguy cơ. “Làm nghề mà không màng nổi tiếng ư? Tôi không cao quý như thế! Nhưng tôi muốn khán giả nhớ từ vai diễn chứ không phải bằng những cái ve vuốt từ nhiều phía khác. Tôi tin, trong thời điểm thật ảo lẫn lộn này, vẫn còn nhiều khán giả tin vào tài năng hơn là những hào nhoáng bên ngoài” - anh khẳng định. Có nhiều người cần báo chí hỏi thăm, quan tâm, còn Cao Minh Đạt không thế. Anh không để ý tới việc họ ngắm, viết, đánh giá anh như thế nào, có bao nhiêu bài trên mặt báo... Nhưng cũng đừng tưởng anh vô tư. Nếu viết bài về anh sai, anh sẽ giận. Ngoài lý do nói không hay, anh bảo sẽ rất thú vị khi làm một trang giấy trắng mà thẩm thấu sự phức tạp nhân vật. Cơ bản là không phải cứ đời giông gió, chìm nổi thì mới đóng được vai gai góc, số phận. Sự thuần khiết đôi khi cũng là bí quyết riêng của người diễn viên. |