"Tôi muốn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước".
Lan Phương đóng kịch, đóng phim truyền hình từ lâu, nhưng phải đến năm 2010, tên tuổi cô mới bất ngờ được nhắc đến nhiều khi cô vào vai nữ chính trong vở kịch “bom tấn” có kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng Xin lỗi, em chỉ là… Hết những tranh cãi về vở kịch, Lan Phương lại thầm lặng làm những công việc cô vẫn làm. Một ngày, cô lại gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ tranh cử chức Đại sứ du lịch. Và thời gian này, mỗi tối thứ bảy, cô lại xuất hiện trên truyền hình với vai trò thí sinh Bước nhảy hoàn vũ (BNHV), một thí sinh nhiều triển vọng cho những giải thưởng cao nhất.
Biết nhiều quá cũng khổ
* Chị vốn rất ít nói về mình. Nguyên do nào để một người kín tiếng với truyền thông như Lan Phương lại tham gia vào chương trình truyền hình thực tế BNHV, một chương trình đã diễn ra đến mùa thứ 4 rồi và lần nào cũng có những scandal lùm xùm hao tốn giấy mực của báo chí?
- Thật ra nói tôi kín tiếng thì cũng không phải, chẳng qua tôi không thích lên báo nói những chuyện vô bổ, khoe cái này cái kia. Tôi chỉ nói khi cần và phải là những thứ mình thích. Bản thân tôi cực kỳ thích nhảy múa và du lịch, tôi mơ ước được tham gia BNHV từ lâu rồi, mùa thi năm nay tôi có đánh tiếng muốn tham gia nên ban tổ chức họ mời.
* Nhiều người cho rằng Lan Phương có lợi thế nhất trong 10 thí sinh năm nay vì chị cũng là… một diễn viên múa! Thực hư chuyện này ra sao?
- Cái này thì mọi người lại nhầm một lần nữa. Tôi có tham gia đội múa ở nhà thiếu nhi thành phố Vũng Tàu lúc còn nhỏ, sau này vào trường Sân khấu – Điện ảnh cũng được dạy, rồi cũng có đi thi múa một vài lần, có giải nữa… nhưng tôi chưa bao giờ là một diễn viên múa. Lúc tốt nghiệp xong, tôi được các thầy vô quý vì ngoan ngoãn, họ giữ tôi ở lại làm trợ giảng cho cô giáo dạy múa trong trường, chỉ vậy thôi! Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là diễn viên múa cả, nếu như chỉ đóng 1-2 phim thì tôi cũng chẳng dám nhận mình là diễn viên đâu. Tôi chỉ là một người yêu múa và thích nhảy múa. Điều tôi thấy mình có lợi thế hơn các bạn thí sinh khác là ở phương diện cảm xúc thôi.
Lan Phương: Tôi đơn giản lắm!
* Học cùng lúc 2 trường, Sân khấu – Điện ảnh và Đại học Ngoại thương, đóng phim, đóng kịch rồi lại tham gia múa nữa. Chị ôm đồm quá…
- Tôi đơn giản lắm, cái gì mình thích thực sự thì tìm cách tập trung để làm cho được việc đó chứ không nghĩ chuyện này, chuyện kia đâu. Quan trọng là sự đam mê và biết cách sắp xếp thời gian cho từng việc. Học trường Sân khấu – Điện ảnh năm thứ hai tôi mới bắt đầu tham gia diễn ở nhà hát kịch Thành phố với đạo diễn Trần Ngọc Giàu, 2005 mới tham gia phim, vậy là cũng hơi muộn so với các bạn cùng khóa rồi. Tôi cũng ít đi làm phim mà lúc đóng phim thì tôi cũng đã tốt nghiệp một trường.
Đôi lúc tôi cảm thấy mình như siêu nhân vậy, biết đủ mọi thứ trên đời, sân khấu, múa, thậm chí đi học khiêu vũ, tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, chương trình Mùa hè xanh… cái gì tôi cũng có mặt cả.
* Trên sân khấu kịch Hồng Vân, thấy chị nói cả tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi tiếng Nhật. Chị học cả 3 thứ tiếng ấy cùng một lúc?
- Bản thân tôi rất thích ngoại ngữ. Cấp 3 tôi học chuyên Anh ở Vũng Tàu. Sau này lại thường được đi giao lưu văn hóa, diễn kịch với các bạn quốc tế ở Nhật, Philippines, Hà Lan, Áo, Mỹ… nên có học và biết thêm được tiếng Pháp và tiếng Nhật. Tuy nhiên, vì ít có điều kiện sử dụng nên tôi cảm thấy nó cũng mai một đi phần nào. Bây giờ thì chỉ giao tiếp tốt bằng tiếng Anh thôi.
À, nhắc đến chuyện ngoại ngữ tôi chợt nhớ ra một chuyện vui như thế này. Tham gia BNHV, có khi không rành tiếng Anh lại hay hơn. Bởi vì tôi có thể giao lưu thoải mái với bạn nhảy mà nảy sinh chuyện. Tôi và Valeri đã nảy sinh bất đồng trước đêm thi thứ hai từ chuyện lời qua tiếng lại. Cả hai đều thấy không thoải mái từ lúc tập đến tận lúc thi, dẫn đến chuyện kết quả không như mong muốn, đang từ điểm cao ở đêm thứ nhất rớt xuống thấp nhất ở đêm thứ hai. Sau này thì cả hai đã hiểu nhau hơn nên cũng có phần ăn ý hơn trên sân khấu…
* Làm nhiều việc, tham gia nhiều hoạt động nhưng nghe nói chị cũng chẳng giàu có có gì.
- Suốt những năm đi học, tôi đều có bố mẹ hỗ trợ. Mãi về sau tôi mới đi diễn, tiền làm gì có nhiều. Nhưng tôi may mắn không phải thuê nhà, lúc đó tôi sống chung với người bạn thân nhất. Sau này khi mua nhà chung cư tôi cũng phải mượn thêm tiền bố mẹ chứ tiền dành dụm đâu có đủ.
* Bố mẹ chị có than phiền khi chị làm nhiều mà vẫn phải nhờ họ không?
- Bố mẹ tôi là người Bắc, luôn thích sự ổn định, không di chuyển nhiều, chẳng phải đi đêm về hôm, thu nhập khá, có lương hưu… Vì thế nên gia đình không ủng hộ tôi theo nghề này, đến tận bây giờ cũng vậy. Tôi phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều.
Lan Phương trong vở kịch tiếng Anh Người ngựa ngựa người.
Không có chuyện gì là không thể
* Đang thầm lặng làm việc, chị bỗng gây xôn xao với tuyên bố sẽ ứng cử vị trí Đại sứ du lịch 2013. Điều gì khiến chị hứng thú với chức danh ồn ào nhất năm 2012 vậy?
- Bản thân tôi từ bé đã ước mơ làm Đại sứ hòa bình của Liên hiệp quốc rồi (cười). Khi nghe tin Lý Nhã Kỳ thôi nhiệm kỳ thì tôi nảy sinh ý định ứng cử. Bạn bè, người thân hiểu tôi mê du lịch, muốn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè thế giới nên cũng ủng hộ. Thú thật tôi thấy rằng sau khi tôi lên tiếng thì có nhiều người cũng thổ lộ ý định này rồi độc giả, công chúng cũng xôn xao… Mà thật ra, thời gian qua tôi quá bận nên đó chỉ là đánh tiếng trên trang cá nhân và báo chí thôi, đến hôm nay mới hoàn thành thủ tục gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng.
* Bản thân chị có hiểu biết như thế nào về thực trạng du lịch ở Việt Nam hiện nay?
- Tôi thấy ý thức người dân mình hiện nay còn kém lắm, thường xuyên xả rác, vứt rác bừa bãi khiến khách du lịch nước ngoài khi đến cảm thấy khá là khó chịu, vì ở những nước văn minh, phố xá của họ sạch sẽ lắm, vứt rác không đúng nơi là bị phạt ngay. Người Việt mình thì cái gì không phải… ở nhà mình thì không ý thức giữ gìn. Nếu người dân ý thức được rằng những chỗ đó là một phần của mình thì sẽ hoàn toàn khác. Chuyện này cũng không phải là không thể thay đổi được!
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, người dân mình cũng có những ưu điểm khác. Đó là bản tính đôn hậu, nồng nhiệt, cởi mở và rất hiếu khách, nếu chịu khó tiếp xúc với khách nước ngoài nữa thì sẽ rất hay. Nước mình lại có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hà Nội, Sapa, Hạ Long, Đà Lạt… thậm chí cả du lịch sinh thái miền Tây cũng rất hay nhưng chưa nhiều người biết đến.
Ở Bước nhảy hoàn vũ, Lan Phương luôn giữ được phong độ
* Chị đã đi nhiều nơi, vậy hãy ví dụ một trường hợp cụ thể về du lịch của nước bạn mà chị cảm thấy ấn tượng?
- Ở một số nước châu Âu, khi đi đến bất cứ cửa hàng nào, trình hộ chiếu cho nhân viên bán hàng, tức khắc du khách được giảm ngay 10% số tiền mua hàng trên hóa đơn. Tôi cảm thấy rất thích thú trước việc này và nó cũng kích thích khách du lịch mua sắm, đem lại lợi nhuận cho quốc gia đó.
Một số nước lân cận Việt Nam như Thái Lan, Philippines, Singapore, du khách cũng được đón tiếp rất niềm nở, không hề có thái độ chèo kéo, đeo bám người mua hàng như ở Việt Nam. Còn ở Nhật, một lần đến đó, hỏi thăm đường, tôi được người Nhật dẫn đến tận nơi một cách nhiệt tình, lúc đó tôi thấy cảm mến người Nhật lắm. Người dân Nhật đã cùng góp phần xây dựng nền văn hóa du lịch của họ. Tôi nghĩ đó là quy tắc xã hội chung ở các nước văn minh.
* Chị nghĩ rằng với chức danh Đại sứ du lịch, chị có thể thay đổi những điều không hay đang tồn tại?
- Không phải là không thể mà chúng ta cần thời gian và chiến lược. Bản thân tôi cũng đã làm được nhiều việc mà mọi người nghĩ là không thể, như biết nhiều ngoại ngữ, học hai trường cùng lúc chẳng hạn. Vậy nên tôi thấy không chuyện gì mà mình không thể làm được cả! Vấn đề là cách tiếp cận, thay đổi thôi. Bản thân tôi từ bé không ai dạy nhưng đã ý thức được việc không nên xả rác bừa bãi nơi công cộng, dù thấy mọi người xung quanh vẫn làm đấy nhưng tôi chưa bao giờ làm thế, thậm chí ăn một hột ô mai tôi cũng cầm trên tay, tìm được thùng rác thì mới bỏ vào.
* Chị có đánh giá thế nào về các đối thủ khác đang cùng ứng tuyển Đại sứ du lịch?
- Tôi không đánh giá ai đâu! Tôi chỉ biết rằng mình mê du lịch và muốn góp phần xây dựng thôi. Còn việc nếu như không trúng tuyển thì tôi nghĩ chắc do mình không phải lựa chọn phù hợp của Bộ VH, TT&DL du lịch thôi chứ không phải vì mình không có khả năng. Còn nếu được chọn thì là mình phù hợp, chứ chẳng phải mình hơn người khác gì cả! Thế thôi.
Cảm ơn Lan Phương!