Nhạc sĩ Đức Huy cho biết gia đình ông vừa đón thành viên thứ 2, đó là một bé gái đáng yêu. Trước đó, vợ chồng ông có cậu con trai hơn 5 tuổi.
Nhạc sĩ Đức Huy sinh năm 1947. Sau khi về Việt Nam sinh sống vài năm, ông cưới vợ, vốn là người hâm mộ của nhạc sĩ, sinh năm 1991. Vợ chồng cách nhau 44 tuổi, và họ vừa đón đứa con thứ 2 cách đây 2 tuần. Trước đó, cả 2 có một cậu con trai kháu khỉnh, hơn 5 tuổi.
"Hành tinh này chẳng ý nghĩa nếu không có người yêu thương cư ngụ"
- Ở tuổi U70, nhạc sĩ Đức Huy vẫn tràn đầy năng lượng sống và thái độ tích cực với đời. Vì sao ông có được sự tươi trẻ đó?
- Tôi thường dùng từ “được sống” bởi chúng ta lo công việc mà quên rằng sự sống là quý giá nhất. Cảm nhận được điều đó, càng về sau này tôi càng chú tâm vào việc làm sao ổn định tinh thần, sức khỏe và cảm xúc.
Vừa rồi kỷ niệm chặng đường 50 năm âm nhạc, tôi nghĩ đó là một trong những điều may mắn của một người đã tìm được niềm vui trong công việc. Người ta nói liệu cơm gắp mắm, mình phải biết sức mình ăn mặn được cỡ nào.
Có thể những chuỗi ngày khuấy động cũng đã xa rồi và bây giờ mỗi ngày là một niềm vui mới. Mỗi sáng tôi mở mắt ra thấy mình còn đang hít thở, đó là niềm vui lớn và tôi luôn luôn trân quý điều đó mỗi ngày.
Nhạc sĩ Đức Huy vẫn giữ sự trẻ trung, dí dỏm ở tuổi U70.
- Cuộc sống của nhạc sĩ Đức Huy thế nào sau nhiều năm về Việt Nam định cư?
- Tôi quay về cũng khoảng 13-14 năm rồi. Tôi thích cảm giác lâu lâu phải thất bại, hụt hẫng một lần thì mình mới nhớ ra không phải cuộc đời lúc nào cũng êm đẹp. Cho đến giờ, gần như công việc, gia đình mới của tôi đều ở đây. Tôi rất hạnh phúc, chưa bao giờ hạnh phúc đến như thế và mỗi ngày càng cảm thấy hạnh phúc hơn.
Thất bại của một người là ở nơi này mà lại nghĩ nơi khác, đó là cái khổ tự mình rước vào. Hoàn cảnh ở đâu cũng thế, ở đâu cũng phải phấn đấu, nhất là ở nơi mình có những người thương yêu, nơi đó rất quý giá để gọi là nhà. Tôi vẫn nhớ câu, hành tinh này chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không phải nơi cư ngụ của những người thương yêu.
- Nhiều người bảo nhạc sĩ Đức Huy như kẻ rong chơi với đời, với âm nhạc. Ông nói thế nào về điều này?
- Lúc còn trẻ bồng bột, tôi chơi với ban nhạc, được nổi tiếng rồi vào vòng xoay dưới ánh đèn rất đẹp. Nhưng thật ra nó cũng chỉ là cái vỏ giả tạo, cũng may tôi thiên về dạng tĩnh hơn nên ngay những bài hát tôi viết đều không thích đi vào ngõ cụt, không có lối thoát. Bởi vì tôi tin mỗi ngày là một cơ hội mới. Có nhiều người bảo đấy là niềm đau nhưng tôi nghĩ đó là bài học tốt.
Công việc như nghệ thuật câu cá, nhưng không nhất định ở dòng sông này phải câu như thế nào hoặc dòng sông kia phải câu ra sao.
Ông nói mình không có ý định xoay chuyển vũ trụ, mà chỉ cần làm điều bản thân vui.
"Tôi không chủ động phát điện mời chào người đẹp"
- Cưới vợ đấng tuổi cháu, ông nghĩ thế nào về những chênh lệch giữa hai người?
- Lúc nào tôi cũng sống theo cảm xúc hiện tại, đó không phải là nhất thời. Khi ấy, mọi chuyện đưa đẩy đến rất đẹp, tôi không thích chống đỡ cuộc sống. Khi nào không chịu được, tôi sẽ đi, còn chịu được tôi sẽ ở lại hết mình. May mắn, giờ đây tôi được thêm niềm vui. Gia đình tôi có thêm thành viên mới, được 2 tuần nay và chưa bao giờ tôi đuợc vui sướng như thế.
- Cảm xúc của nhạc sĩ thế nào khi làm cha ở tuổi “thập cổ lai hy”?
- Ngày nào không quay hình, tôi ở nhà bồng cháu. Cháu ngoan lắm, không quấy khóc gì cả. Sau khi bú mẹ xong, cháu lại ngủ và khi thức dậy lại ngắm trời đất, không làm phiền đến ai, rất an nhiên, tự tại.
Anh trai hơn 5 tuổi rất thương em gái, lúc nào cũng đòi chơi với em. Khi em khóc, anh liền bỏ đồ chơi để dỗ em. Cuộc sống của tôi chỉ có những niềm vui lẻ tẻ như thế, không có điều gì lớn lao cả.
Nhạc sĩ "Và con tim đã vui trở lại" vừa có con thứ 2 với vợ trẻ.
- Nhạc sĩ chuẩn bị tương lai của các con thế nào khi làm cha ở tuổi này?
- Ai lo cho tôi thì giới thiệu hợp đồng nào kéo dài vài chục năm tới (cười lớn).
- Vậy ông chọn thái độ nào trước sự quan tâm của dư luận về vợ chồng ông?
- Tôi là người của công chúng nhưng tôi chưa bao giờ thuộc về công chúng. Tôi không chia sẻ chuyện thầm kín hoặc tìm những lời khen qua những việc rất thường nhật.
Tôi nghĩ có niềm vui thì hơn là không vui, vì không vui cũng lan tỏa nên nếu mình có thể vui được thì tại sao lại không?
- Thế còn vợ nhạc sĩ, cô ấy lo sợ thế nào khi 2 người kết hôn?
- Chúng tôi đều sống cho hiện tại. Vợ tôi chưa bao giờ nghĩ mai mốt sẽ như thế nào và tôi cũng chưa bao giờ nói lúc trước hay mai sau sẽ ra sao. Chúng tôi sống từng ngày một vì ngày mai ai biết trước được, biết đâu cả vũ trụ sẽ sụp đổ nên cứ sống cho từng ngày một.
Trong cuộc sống sẽ không tránh khỏi những bất đồng nhưng vợ chồng tôi thẳng thắn trình bày. Chúng tôi không hề nghĩ đó là bản chất của người đó, vì đôi khi trong một lúc thiếu kiểm soát hoặc hoàn cảnh đẩy đưa, nên phải có sự thông cảm. Khi có sự tôn trọng giữa 2 bên thì không có vấn đề gì cả.
Vợ nhạc sĩ cũng giống ông khá nhiều về tính cách.
- Thế nhưng, với người nghệ sĩ vốn đa cảm, vợ nhạc sĩ liệu có yên tâm về chồng?
- Mỗi người chúng ta có một nguồn điện, dù bản thân không ý thức nhưng người khác cảm nhận được. Nếu tôi không phát ra điện mời chào, tôi không có gì phải chống đỡ. Thật sự tôi cũng không hề quan tâm đến chuyện đó.
Tôi quan tâm đến cảm xúc không có nghĩa là sống bừa bãi. Tôi biết đường nào nên đi và không nên đi. Càng về sau tôi càng cảm nhận được, nhà xe mất có thể mua lại, gia đình mất có thể kiếm được nhưng thì giờ mất đi cho những cái vớ vẩn thì tôi tiếc hơn. Thế nên trước khi làm chuyện gì, tôi nghĩ có nên làm hay không, làm cho ai và hệ lụy về sau như thế nào. Khi nghĩ đến câu thứ 3 là tôi dừng ngay.
- Vậy còn bản thân, nhạc sĩ đối mặt với cám dỗ ra sao?
- Tôi nghĩ khi chúng ta tìm thấy được chân lý hoặc chân thật, chỉ có một mà thôi. Nếu chúng ta hiểu và sáng tỏ được thì không bao giờ bị mất điều quý giá. Tôi không sợ hoàn cảnh mới không thể đáp ứng hay xoay sở, mà tôi sợ nhất là làm vỡ niềm tin của những người thật sự quan tâm mình.
Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy!