Đến nay, Bảo Quốc đã dừng giữ vai Ngọc Hoàng được vài năm nhưng mỗi khi có người hỏi, những kỷ niệm cũ lại bồi hồi hiện về. Ông thừa nhận, trong sự nghiệp, hai thập kỷ được giữ vai Ngọc Hoàng là một vinh dự và luôn cố gắng để có thể đưa đến nét tươi mới cho khán giả vào mỗi dịp giao thừa.
Mối tình 50 năm
Bảo Quốc không còn xuất hiện nhiều trên sân khấu vì đã trải qua một cuộc phẫu thuật và thường xuyên đi về giữa Mỹ - Việt Nam. Tuy nhiên, hình bóng của ông đến nay vẫn không một ai có thể thay thế.
Ông cho biết, có bốn người con, hai người ở Việt Nam, hai người định cư ở Mỹ. Và, người luôn song hành bên ông bất kỳ ở đâu là vợ. Bà là tiểu thư của một gia đình trâm anh thế phiệt, tay chẳng phải động đến việc gì.
Năm ông 20 tuổi, đi đá banh về, ông bắt gặp thiếu nữ trường Gia Long, Thu Thủy tuổi 17 mặc áo dài duyên dáng đi học về nên để ý. Hai người ở chung xóm, hàng ngày giáp mặt, thường đá lông nheo với nhau. Sau đó, ông lấy hết can đảm rủ bà uống nước mía. “Ly nước mía đã gắn kết chúng tôi lại với nhau”, ông cười.
Bà ngại vì có người yêu là diễn viên. Mỗi khi hẹn hò, ông đứng chờ phía xa và khi cảm thấy “an toàn” bà mới dám ngồi lên yên sau để ông chở. Rồi cha mẹ bà phát hiện liền cấm cản. Sợ con gái khổ, vì gia đình ông có nhiều anh chị em lại theo hoạt động nghệ thuật.
Nhưng vì yêu, bà quyết đến với ông. Ngày ấy, nhiều người khẳng định, duyên tình của ông bà chỉ kéo dài nhiều nhất là 6 tháng.
Thời gian trôi, bốn đứa con tù tì ra đời, đến nay đã 50 năm, hai người vẫn cận kề bên nhau. Ông chẳng hiểu tại sao, cô tiểu thư ấy, từ lúc về làm dâu, có thể quán xuyến hết tất cả mọi việc như chăm con, người thân của chồng, đi chợ, nấu ăn... Gánh hát đi đâu, bà cũng có mặt. Nhiều đêm, không tìm được chỗ ngủ, bà cùng ông lưu lại ở sạp bán hàng trống nào đó.
Bà cũng là khán giả khó tính nhất. Trong tất cả các buổi tập, bà luôn ngồi dưới xem, có gì chưa vừa lòng là lại góp ý. Ông chiều vợ, luôn sửa theo ý bà.
Những năm đầu kết hôn, cuộc sống vô cùng khó khăn. Ông chỉ biết hát, tất cả mọi việc từ trong ra ngoài đều một tay bà lo liệu. Lắm hôm, nghĩ suy, bà tủi thân, khóc thầm... Đến nay, tuổi 70 cận kề, cả hai vẫn gọi nhau “anh – em” ngọt xớt.
Là nghệ sĩ nổi tiếng, cạm bẫy luôn chực chờ, mỗi khi chông chênh, ông lại nghĩ về vợ, về con để giữ vững lập trường. Riêng bà, dù đã có bốn con nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu sa, quý phái. Và, bà vẫn chỉ một tấm lòng vun vén cho gia đình hạnh phúc.
Ông vẫn thường đi khám định kỳ, bác sĩ luôn bảo sức khỏe tốt. Đầu năm 2016, bác sĩ bất ngờ bảo, phát hiện khối u trong gan. Cả gia đình lo lắng. Riêng ông, cứ sợ điều chẳng lành sẽ đến với mình.
Suốt thời gian chờ xác định khối u, cả gia đình chẳng ai nở được nụ cười. Chỉ khi con gái cầm tờ giấy kết quả là u lành tính cả nhà mới thở phào còn ông thì bật khóc. Theo lời khuyên bác sĩ, ông lên bàn mổ. Đây là lần đầu tiên dao kéo động đến thân thể ông.
Sau phẫu thuật, bác sĩ không yêu cầu kiêng khem gì, chỉ đề nghị khám sức khỏe định kỳ. Thế nhưng, bà khó tính hơn cả bác sĩ. Bà lên mạng, tìm hiểu qua sách báo, thức ăn gì tốt cho người già, người bệnh...
Riêng ông, ngày trước rất thích uống nước ngọt. Mỗi ngày uống 6 đến 7 lon, có thể thay thế nước lọc. Sau khi mổ, ông biết, như thế là không tốt nên quyết tâm bỏ.
Nhiều đêm, đang ngủ, bà giật mình, quay sang ôm chồng. Ông hiểu, từ trước đến nay, cả hai luôn cận kề bên nhau nên bây giờ, thấy chồng đau bệnh, bà sợ ông mất. Mỗi lần như thế, ông lại ôm bà, tay vỗ vỗ vào lưng như khẳng định “tôi vẫn bên bà”.
Đến nay, sức khỏe ông đã ổn định nhưng vẫn hạn chế nhận show theo ý kiến của vợ. Bao giờ cũng vậy, ông khen và cảm ơn vợ hết lời. Lắm khi, bà ngại, bảo ông đừng nói với mọi người như thế. Ông lại cười: “Có sao anh nói vậy thôi mà”.
Nỗi niềm Ngọc Hoàng
Ở Mỹ, hai vợ chồng Bảo Quốc chỉ ở nhà chăm vườn, trồng cây. Ông nhận nhiệm vụ chở bà đi mua phân, cây giống. Vào mỗi cuối tuần, nếu các con rảnh, cả gia đình lại lên kế hoạch đi du lịch. Vợ chồng ông cũng đã từng ở lại đón Tết Nguyên Đán tại Mỹ. Gần Tết, khu Lộc Phước Thọ bán đầy đủ mọi thứ, có cả chợ hoa và pháo.
Ngày đầu năm, cả nhà quây quần, chúc Tết, lì xì... Mọi người đều cố giữ phong tục truyền thống. Ông thừa nhận, dù cố thế nào cũng không thể trọn vẹn như đón Tết ở trong nước. Trong sự nghiệp, Bảo Quốc cảm thấy may mắn vì vào mỗi cuối năm thường được các đạo diễn giao vai ông Táo, về sau “lên chức” Ngọc Hoàng.
Năm 1994, đài Truyền hình HTV quyết định dựng chương trình Táo quân để phát vào đêm Giao thừa và ông được giao vai Ngọc Hoàng. Chính ông cũng không thể ngờ, chương trình thành công vang dội, nhận được rất nhiều lời mến mộ của khán giả. Từ đó, Táo quân luôn là món ăn tinh thần đặc biệt của người dân miền Nam vào mỗi đêm Giao thừa cho đến nay.
Nhẩm tính, ông vào vai Ngọc Hoàng được 20 năm. Sau đó, rất nhiều đài khác cũng mời ông làm Ngọc Hoàng trong chương trình của họ.
Có lúc, vào đêm Giao thừa, mở lên các đài ở miền Nam đều bắt gặp Ngọc Hoàng Bảo Quốc. Tuy vậy, mỗi đài là một câu chuyện và có những điểm hay riêng nhưng Bảo Quốc cố gắng tạo ra sự riêng biệt trong lối diễn, đó là cách ông tôn trọng khán giả.
Vài năm trước, ông tự thấy, mình nhận vai này đã lâu, cần được tạo điều kiện cho lớp trẻ nên xin “từ chức”. Dẫu là tự quyết định nhưng ông cũng cảm thấy buồn vì đó là thói quen và một phần của cuộc sống.
Theo Bảo Quốc, vai Táo diễn dễ hơn vai Ngọc Hoàng. Vai Táo dễ diễn vì dễ gây hài, sinh động và thu hút người xem. Vai Ngọc Hoàng khó thể hiện vì chỉ được hài ở những lúc vui đùa với đồng nghiệp, cấp dưới nhưng phải luôn thể hiện được cái quyết đoán, uy quyền. Ông rất thích khi vào vai này.
Dù có kinh nghiệm nhưng mỗi khi nhận vai, ông luôn nghiền ngẫm thật kĩ kịch bản. Sau đó, ông tự vạch kế hoạch sẽ nghiêm trang ở đoạn nào, vui tính, hài hước ở đâu. Khi quyết định buộc cấp dưới sửa sai, giọng phải đanh thép, khi vui với cấp dưới thì giọng vui vẻ, tình cảm. Ông luôn đặt ra yêu cầu cho vai Ngọc Hoàng là phải gợi lên tình cảm của con người với nhau.