NSƯT Mỹ Uyên: "Tôi yêu nhiều lắm!"

Ngày 19/12/2013 15:16 PM (GMT+7)

"Đứng giữa tình yêu và nghệ thuật, tôi đã vuột mất tình yêu đẹp trong nhiều năm..."

Khó pha loãng “cốt” xì-tin 

Đa phần các vai diễn của Mỹ Uyên trên sân khấu, phim... đều có số phận buồn, bi kịch nhưng nhiều người gặp chị ngoài đời lại bảo: “Mỹ Uyên xì-tin quá!”. Đó là…bản chất thật hay là sự cân bằng cần thiết của chị?

- Đó là cái "cốt" rồi không thể nào pha loãng được! Nguyên tắc của tôi là làm gì cũng phải thật nghiêm túc nhưng sau đó phải... xả, từ ngữ nói vui bây giờ là “xõa”. Nhiều người cũng nói tôi diễn như nhập hồn nhưng buông ra lại thấy khác. Thật ra, tôi cũng là người sống sâu sắc chứ không phải hời hợt đâu. Nhưng công việc vốn dĩ đã căng thẳng mỗi ngày, phải cho mình những giờ phút được thong thả, nhẹ nhàng. Vui chơi cũng không phải để khỏa lấp nỗi buồn gì cả mà tôi vui thật, tận hưởng cuộc sống của mình từng ngày.

Nhưng có bao giờ chị nghĩ số phận của những nhân vật trên sân khấu, trên phim "vận" vào cuộc đời mình?

- Có nhiều người gặp tôi hỏi là sao độc thân lâu thế? sao không kiếm anh chàng nào “chốt” lại đi...? Nhưng tôi nghĩ tình cảm thuộc về duyên nợ. Nếu một ngày nào đó gặp ai thích thích rồi “chốt” lại nhưng ngày một ngày hai lại muốn thoát ra thì sao? Tôi cũng không nghĩ nhân vật "vận" vào cuộc đời mình mà chỉ thấy họ cho tôi có nhiều trải nghiệm, cảm xúc trong cuộc sống, thậm chí là biết cách ứng xử với cuộc đời trong nhiều hoàn cảnh.

Tôi cũng yêu, yêu nhiều đó chứ vì phải yêu mới có cảm xúc thể hiện những nhân vật của mình. Nhưng cuộc sống phải lựa chọn! Có một khoảng thời gian, tôi phải đứng giữa để chọn tình yêu và nghệ thuật. Và cuối cùng, tôi để vuột mất tình yêu đẹp nuôi dưỡng trong nhiều năm…

NSƯT Mỹ Uyên: quot;Tôi yêu nhiều lắm!quot; - 1

Mỹ Uyên nói chị đã để vụt mất tình yêu đẹp nhiều năm vì lựa chọn nghệ thuật nhưng đó là một lựa chọn không hối tiếc

*Bây giờ nghĩ lại, chị có thấy đó là điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời mình?

-  Có lẽ là không, tôi nghĩ nếu phải duyên phải nợ đã là vợ chồng. Tôi lao vào nghệ thuật, không phải ước mơ trở thành một ngôi sao mà là khao khát làm nghệ thuật. Cứ nghĩ khi mình đi được một đoạn nào đó vững vàng với nghề rồi sẽ dừng lại, lập gia đình như bao người nhưng mọi thứ cứ trôi đi, cho đến bây giờ. Tôi lại cứ hết lao vào dự án này đến chuyến đi khác rồi có lúc quên bản thân mình. Chắc cũng vì một phần do tôi trái tính trái nết chăng, nên đến giờ cũng không giữ chân được anh chàng nào, vẫn đi đi về về một mình.

*Tính cách cũng quyết định số phận mà! Nếu nuôi một đứa trẻ, Mỹ Uyên sẽ dạy cho bé tính cách nào của chị và ngược lại?

- Tôi đang chăm sóc đứa cháu gái, con của em gái. Do hoàn cảnh gia đình, bé cũng sống với tôi từ nhỏ, bây giờ mọi người gặp có thể thấy bé còn nhỏ tuổi nhưng rất điềm đạm, nết na và ngoan. Tôi đã dạy cho bé những gì ngày xưa bà nội dạy cho mẹ, mẹ dạy tôi: Đi thưa về trình, ăn uống cẩn thận, tính tình trung thực. Và một điều rất lạ là bé mê nấu ăn, cứ hay tìm công thức nấu nướng trên mạng rồi về bày biện ra thực hành. Còn những khi tôi trái tính trái nết, bé tự nhận ra và… im lặng. Tôi nghĩ bé sẽ chỉ thừa hưởng những tính tốt của mẹ Uyên thôi (cười).

“Gương mặt kẻ khác”

*Trước tình hình sân khấu khó khăn như hiện nay, vở Gương mặt kẻ khác có khiến chị đắn đo, áp lực nhiều trước khi quyết định dựng?

-  Sân khấu kịch lâu lắm rồi không có được những vở chính luận, đa số đều chiều theo thị hiếu tiếng cười khán giả. Người nghệ sĩ dù làm nghề có tất bật, có gian khó thế nào cũng luôn phải trăn trở đến những tác phẩm hay, chuyển thể từ tác phẩm văn học trong nước hoặc nước ngoài.

Tôi đã có duyên với kịch bản Gương mặt kẻ khác từ 2 năm trước nhưng đến giờ mới dựng được. Đây là tác phẩm được nhà văn Bích Ngân chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Linh Mai. Tôi thật sự tâm đắc với câu chuyện này, kịch tính quá hay, mọi thứ đều được đẩy lên dữ dội. Nhưng hành trình từ kịch bản lên sân khấu cũng lận đận, sóng gió, cứ tưởng sẽ không thực hiện được nhưng giống như người ta nói có duyên và có nợ vậy. Đến giờ, nhìn lại, tôi mới thấy rằng Gương mặt kẻ khác được đưa lên sàn diễn là kết quả của một tình yêu quá lâu dài của những người thực hiện, trong tình hình khó khăn của sân khấu kịch như hiện nay.

NSƯT Mỹ Uyên: quot;Tôi yêu nhiều lắm!quot; - 2

Mỹ Uyên vai Nhạn trong vở Gương mặt kẻ khác cùng với diễn viên Quý Bình

NSƯT Mỹ Uyên: quot;Tôi yêu nhiều lắm!quot; - 3

Nhân vật sống trong những dằn vặt khao khát khi yêu một người nhưng phải cưới một người khác

*Số phận vở diễn đã vậy, số phận nhân vật cũng nhiều sóng gió. Nhân vật do chị thủ diễn - cô Nhạn cùng lúc yêu hai người đàn ông, cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Theo chị đó là một nhân vật đáng thương hay đáng trách?

- Tôi đã sống thật sự trọn vẹn là Nhạn trong những ngày trên sàn tập, đã khóc đã cười với nhân vật không biết bao nhiêu lần. Nhạn là người rất khổ tâm chứ không sung sướng gì trong cuộc tình tay ba mà cô không có quyền lựa chọn. Yêu một người và cưới một người khác, cô phải sống như hai con người giữa hai bờ ranh giới của trách nhiệm và khát khao, dồn nén và dằn vặt. Nếu gặp một người như Nhạn ở ngoài đời, có lẽ, tôi sẽ rất thương cảm và dành cho cô ấy lời khuyên sáng suốt.

Kịch bản văn học còn miêu tả những tình huống khốc liệt hơn, bi kịch hơn về sức chịu đựng nội tâm của nhân vật nhưng tôi cũng đã tiết chế lại để bớt đi những điều quá sức trần trụi trên sân khấu mà có thể khán giả sẽ không cảm thông được. Chúng tôi đã phải trăn trở rất nhiều và cuối cùng đã dừng lại ở giới hạn cần thiết.

NSƯT Mỹ Uyên: quot;Tôi yêu nhiều lắm!quot; - 4

NSƯT Mỹ Uyên: "Tôi không thích cách người ta nói phải đeo mặt nạ..."

*Trên sân khấu làm “kẻ khác”, còn ngoài đời có khi nào Mỹ Uyên cũng phải sống bằng “gương mặt người khác” để vừa lòng những mối quan hệ...?

-  Cuộc sống này, mỗi người đều có một công việc, sống được với công việc đã là may lắm rồi! Tất nhiên, ai cũng có những trắc trở, lo toan và đôi khi là cả nước mắt, đau đớn. Nhiều lúc tôi nghĩ cuộc sống cũng như một vở diễn vậy, cũng phải có kịch tính, nhiều cung bậc mới vui chứ trơn tru hoài cũng chán.

Nhưng cho dù cuộc sống có muôn mặt như thế nào, tôi cũng không thích cách nhiều người hay nói phải "đeo mặt nạ" để đối diện với những điều xảy ra. Nguyên tắc sống của tôi là có đụng chạm, bực tức gì thì ngồi lại giải tỏa với nhau, thấu hiểu chứ không có im lặng quay đi rồi khó chịu, ganh ghét. Nếu cứ sống bằng mặt mà không bằng lòng, che giấu cảm xúc, mình luôn cảm thấy dằn vặt không an trong lòng. Vậy cuối cùng mình khổ chứ ai!

Đi để thấy trời cao biển rộng

*Hiếm có nghệ sĩ nào chịu đi một cách… lăn xả như chị trong các chuyến thực tế về nguồn. Đó là do “máu xê dịch” có sẵn hay nguyên nhân nào khác? 

- Hồi nhỏ, khoảng lớp 3, lớp 4 tôi hay xin đi theo thăm các chú bộ đội ở Tây Ninh. Lúc đó, các doanh trại quân đội đóng trong rừng chứ cũng không phải gần dân như bây giờ. Tôi rất thích, cứ xin được ngủ lại cho biết mà không ai cho. Rồi cũng thường đi theo bà làm rẫy, làm vườn. Bà tôi có một khu vườn rất rộng ở gần núi bà Đen. 

Nói chung, tôi đã mê đi, lao động từ nhỏ, cũng không phải gia cảnh quá khổ cực nhưng lớn lên trong môi trường giáo dục là phải tự rèn giũa bản thân, nhờ vậy mà sau này biết được nhiều thứ. Tham gia nhiều chuyến thực tế, về nguồn, tôi lại thấy vô cùng có ích cho công việc nghệ thuật của mình. Vở Gương mặt kẻ khác cũng là duyên may từ một chuyến đi thực tế, gặp được nhà văn Bích Ngân và những ý tưởng đã gặp nhau. Còn rất hiều câu chuyện, cảnh đời mình bắt gặp trong những hành trình cũng góp cho hành trang sống của mình lớn lao thêm. Cho nên, có cực khổ cỡ nào, nếu đã thích là tôi sẽ đi, sẽ làm.

*Có lẽ vì vậy, nhiều người nói rằng khi Mỹ Uyên làm gì người ta luôn tin chị sẽ cố gắng đến cùng để làm. Có khi nào chị phải bỏ cuộc vì điều gì chưa?

- Có một khoảng thời gian tôi tự hỏi sao mình phải đánh đổi, phải mất mát nhiều quá trong cuộc sống riêng tư. Rồi cũng có những đụng chạm và vấp ngã với nghề tôi lại muốn từ bỏ nghiệp diễn. Nhưng, nhiều lúc phải nói nghệ thuật là một tình yêu đúng nghĩa, đắm say. Tôi đã từng dừng lại để làm kinh doanh, nhưng rồi cũng quay trở lại. Dường như đó đã là cái nghiệp, đã ngấm trong máu trong tâm hồn mình rồi, bỏ đi là thấy mình như đánh mất điều gì to tát lắm! Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, tôi yêu nghề vô cùng, nói về nghệ thuật có thể nói hoài cũng không hết nữa.

*Cuộc sống luôn công bằng, mất mát và hạnh phúc vốn song hành cùng nhau. Bây giờ hạnh phúc lớn nhất của chị là gì và chị mong ước gì thêm cho riêng mình trước thềm năm mới?

- Tôi có nhiều thứ để hạnh phúc lắm. Hàng ngày được lao động nghệ thuật, được sống với những vai diễn, bên cạnh những mối quan hệ thân quen, nối dài những câu chuyện về nghề, về đời. Rồi những chuyến đi… Còn mong ước năm mới thì nhỏ nhoi thôi: hy vọng tôi có thời gian để tết này về quê viếng một, thắp nhang cúng ông bà…

Cảm ơn Mỹ Uyên!

Theo Tiểu Quyên (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan