Một bà mẹ cảnh sát mắc bệnh ung thư vú đã mạo hiểm chấm dứt việc điều trị chuyên sâu và gần như đánh cược cuộc sống của mình để giữ lại thai nhi.
Thông tin từ báo Daily Mail, một nữ cảnh sát sống ở Portishead, Bristol, Anh tên Heidi Loughlin, 32 tuổi, đã nhập viện sau khi nhận thấy trên bầu ngực xuất hiện những vết mẩn đỏ trong khi đang cho con bú và mang thai em bé thứ 2 trong bụng.
Heidi Loughlin
Tại đây, cô được chẩn đoán bị bệnh ung thư vú viêm (IBC), đây là một dạng hiếm gặp của căn bệnh ung thư vú. Tại thời điểm đó, cô đang mang thai em bé tháng thứ 3 và con trai cả Tait của cô mới được 5 tháng tuổi vẫn còn bú sữa.
Các bác sĩ cho biết cô có thể chấm dứt thai kỳ đồng nghĩa với việc phá thai để bắt đầu cuộc hóa trị liệu tích cực. Tuy nhiên, cô đã quyết định từ bỏ hóa trị cường độ cao để giữ em bé mặc dù đã được các bác sĩ cảnh báo về nguy cơ sống sót của mình. Sau đó, cô bắt đầu một hình thức điều trị khác để có điều kiện tốt cho cả mẹ và thai nhi.
"Không có nhiều người sống sót khi mắc bệnh ung thư vú viêm nhưng tôi cảm thấy như tôi đang hồi phục một cách thần kỳ", cô Loughlin nói.
Điều đó sẽ rất khó khăn nhưng tôi vẫn làm. Vì không còn cách nào khác để các con được khỏe mạnh. Có lúc tôi nghĩ rằng “có thể tôi không qua khỏi”, lúc đó tôi không muốn ngủ và luôn suy nghĩ về việc phải nói lời tạm biệt các con như thế nào. Nhưng dù sao tôi vẫn không thể mãi suy nghĩ quá tiêu cực như vậy.
Cô Loughlin cùng với con trai Tait (bên phải) và Noah (bên trái).
Được biết, ban đầu, khi được thăm khám, họ cho rằng nữ cảnh sát Loughlin không bị bệnh ung thư. Cô thậm chí đã được tiêm thuốc chống ung thư vú. Nhưng khi những vết mẩn đỏ trên ngực ngày càng lan rộng, cảm thấy sự khác thường, cô đến bệnh viện Y học thực hành Shinfield, ở Reading và được bác sỹ của gia đình kiểm tra.
“Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tôi không bị ung thư. Sau đó họ cho tôi ít kháng sinh và nói tôi có thể tiếp tục cuộc sống bình thường”, cô Loughlin nói.
Tuy nhiên, đến tháng Bảy, sau một kỳ nghỉ cùng gia đình đến Tây Ban Nha, khi trở về Anh, cô phát hiện núm vú của cô bị tụt vào trong và da có màu nhìn giống vỏ cam.
Ban đầu, cô chỉ nghĩ mình bị nhiễm trùng vú. Sau khi đến gặp một bác sĩ gia đình ở Portishead, Bristol, cô bắt đầu cảm thấy không khí nặng nề hơn, nhất là khi cô y tá im lặng và bảo cô chờ kết quả sau 10 ngày.
Khi trở về nhà và tra các triệu chứng trên mạng, thì tất cả những triệu chứng của cô đều trùng với những dấu hiệu bệnh ung thư. Và kết quả thật đáng buồn, cô đã mắc bệnh ung thư vú viêm.
Các bác sỹ đã hỏi ý kiến về việc cô có tiếp tục thai kỳ. Họ nói cô có thể phá thai để tiến hành điều trị tích cực. Nhưng cô quyết định dừng việc điều trị để giữ mạng sống của em bé trong bụng. Và thật may thay khi cô đã được sinh mổ thành công.
Khi ra quyết định, bà Loughlin thừa nhận rằng cô lo lắng cô sẽ để 2 con trai của cô Tait và Noah phải mồ côi mẹ.
Sau khi sinh xong, cô bắt đầu điều trị tích cực hơn kể cả xạ trị, điều trị hormone, và cắt bỏ tuyến vú vào tháng tư tới. Cô được hỗ trợ tiêm hormone Herceptin, để giúp cô chiến đấu với bệnh ung thư. Tuy nhiên, căn bệnh đã khiến cô rụng hết tóc và cô quyết định cạo đầu giống như người bạn của cô, Cathy Dennis.
Hiện, bên cạnh việc điều trị bệnh, cô cùng với Cathy đang tích cực quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện Bristol mang tên Cots For Tots, một quỹ hỗ trợ dành cho trẻ sinh non. Mục tiêu ban đầu của Loughlin là 200 bảng Anh nhưng hiện tại, cô đã quyên góp được 9.000 bảng Anh.
Mới đây, Loughlin đã chia sẻ câu chuyện của mình lên blog cá nhân nhằm giúp mọi người nâng cao nhận thức và nhận biết các triệu chứng khác xung của bệnh ung thư vú. Câu chuyện đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.
“Mọi người đều biết về bệnh ung thư vú, nhưng tôi nghĩ rằng, phụ nữ là những người cần phải nhận thức được rõ nhất những dấu hiệu cụ thể của căn bệnh này.”, cô Loughlin nói.
Hiện, để có một cuộc sống yên tĩnh hơn với con trai của mình, Loughlin đã trở lại Bristol sau nhiều năm làm việc ở London. Đó cũng là nơi cô sinh ra, nơi gia đình cô sinh sống. “Tôi muốn con tôi có một tuổi thơ như tôi đã có. Tôi muốn cảm nhận cuộc sống như trước khi tôi mắc bệnh”.