Nhiều người tò mò về cuộc sống của em bé chào đời bằng phương pháp IVF đầu tiên tại Trung Quốc cách đây 35 năm về trước.
“Đã sinh, một bé trai!”, tiếng khóc của em bé vang lên, một sinh linh nhỏ đã ra đời. Người mẹ của bé là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), cô tên là Trịnh Mộng Châu. Nhìn nụ cười của những người có mặt trong ngày hôm nay, Trịnh Mộng Châu cảm thấy biết ơn những nhân duyên tốt lành mà mình đã gặp trên cuộc đời này.
35 năm trước, đứa bé đầu tiên được thụ tinh trong ống nghiệm ở Trung Quốc chào đời
Quay ngược thời gian hơn 30 năm, bà Trịnh Quế Chân ở thị trấn Di Quan, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vì ống dẫn trứng hai bên bị tắc nên nhiều năm sau hôn nhân không thể mang thai tự nhiên.
Mặc dù đã 38 tuổi, nhưng bà Trịnh vẫn mong muốn được làm mẹ. Một ngày, bà nghe trên đài phát thanh rằng ở Bệnh viện Bắc Kinh đang nghiên cứu về thụ tinh trong ống nghiệm, có thể giúp những người hiếm muộn như bà. Mặc dù không hiểu gì về "thụ tinh trong ống nghiệm" nhưng vợ chồng bà vẫn tìm đến giáo sư Trương Lệ Châu ở Bệnh viện Bắc Y tư vấn, và quyết định thử một lần.
Sau khi tiếp nhận, giáo sư Trương Lệ Châu đưa ra một ý tưởng táo bạo: Mở bụng để lấy trứng. Điều kiện vào thời điểm đó so với bây giờ, đơn giản là không dám nghĩ tới. Cả khoa sản chỉ có một cây kim lấy trứng, đầu kim mòn thì mang đi mài trên một chiếc đồng hồ cát; vì không có thiết bị giữ nhiệt chuyên nghiệp nên ống chứa dung nạp nang đặt vào ly giữ nhiệt; không có dung dịch nuôi cấy, tự các bác sĩ nghiên cứu phương pháp.
Mặc dù vậy, nhóm của giáo sư Trương Lệ Châu vẫn thành công trong việc tìm thấy trứng và hoàn thành việc thụ tinh trong ống nghiệm cho bà Trịnh. Phôi được thụ tinh bắt đầu phân chia, giáo sư Trương Lệ Châu sử dụng một ống nhựa đặc biệt để cấy phôi đã thụ tinh vào tử cung của bà Trịnh. 7 tuần sau, tim thai bắt đầu đập mạnh, việc mang thai lâm sàng thành công.
Ngày 10 tháng 3 năm 1988, giáo sư Trương Lệ Châu vui mừng thông báo bà Trịnh đã hạ sinh thành công một bé gái, đó là đứa trẻ đầu tiên ở Trung Quốc được sinh ra nhờ công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm, gọi tắt là IVF.
Giáo sư Trương Lệ Châu bế Trịnh Mộng Châu - đứa trẻ đầu tiên được sinh ra bằng IVF ở Trung Quốc.
Bà Trịnh vui mừng đặt tên cho đứa con là "Mộng Châu". "Mộng" mang ý nghĩa của mầm mống, "Châu" thì được lấy từ tên của giáo sư Trương Lệ Châu để bày tỏ sự biết ơn mà bà đã giúp bà có cơ hội được làm mẹ.
Sự ra đời đặc biệt của Trịnh Mộng Châu nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông Trung Quốc lúc bấy giờ, hình ảnh của cô được treo tại bệnh viện, câu chuyện của cô được ghi vào sách giáo khoa...
Đội ngũ y bác sĩ khoa sản chụp hình cùng mẹ con bà Trịnh Quế Chân.
Nhưng Trịnh Mộng Châu không cảm thấy mình đặc biệt, "Tôi giống như mọi người, cũng phải ăn, sống, học, yêu, lập gia đình, chỉ là một người bình thường". Cô chia sẻ.
Cũng vì sự ra đời đặc biệt này nên trong lòng Trịnh Mộng Châu luôn cảm thấy mình có trách nhiệm đối với sự phát triển của công nghệ hỗ trợ sinh sản, "Thượng đế đã chọn lựa tôi, tôi cũng phải đi giúp đỡ người khác".
Mong muốn trả ơn cuộc đời
Sau khi tốt nghiệp đại học, Trịnh Mộng Châu trở lại làm việc tại Bệnh viện Bắc Kinh, trở thành một bác sĩ trong Trung tâm Y học sinh sản của bệnh viện, tham gia vào công việc quản lý hồ sơ bệnh án. "Việc sắp xếp dữ liệu về Y học sinh sản cũng là cách giúp đỡ những người gặp phải tình hình tương tự như mẹ tôi." Trịnh Mộng Châu nói.
Trịnh Mộng Châu trở thành bác sĩ để giúp đỡ nhiều người hiếm muộn.
Tại Trung tâm Y học sinh sản, nhiều bệnh nhân đang lo lắng, Trịnh Mộng Châu thường xuyên đến để an ủi. Nhiều bệnh nhân nhận ra cô và thậm chí còn mong muốn được ngồi trò chuyện với Trịnh Mộng Châu. "Những bệnh nhân đó xem tôi như là nguồn hy vọng để tiếp tục kiên trì”, Trịnh Mộng Châu nói.
Trịnh Mộng Châu rất thích công việc của mình: "Ban đầu, người khác đã giúp đỡ cả gia đình chúng tôi, và bây giờ tôi lại có thể giúp đỡ người khác, điều này cũng là một sự kế thừa. Đối với tôi, đây là lựa chọn tốt nhất”.
“Hy vọng con của tôi sẽ được khỏe mạnh”
Vào năm 2019, Trịnh Mộng Châu đã sinh ra một em bé khỏe mạnh, điều này có ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ sinh sản của Trung Quốc.
Con trai của Trịnh Mộng Châu sinh ra dài 52cm, nặng 3850 gram. Bên ngoài phòng mổ, mẹ của Mộng Châu, bà Trịnh Quế Chân, hồi hộp đến nỗi không thể nói được nên lời. Vì Mộng Châu bị ốm nghén nặng khi mang thai và thèm ăn đồ quê nhà, bà Trịnh Quế Chân đã đến Bắc Kinh mấy tháng trước để chăm con.
Con trai của Trịnh Mộng Châu chào đời.
"Giờ này vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, như đang mơ vậy”. Bà Trịnh nói, lòng bà đầy nghẹn ngào, vui mừng, xúc động và cảm giác hạnh phúc khó tả, bà liên tục thì thầm với mình, "Thời gian trôi đi thật nhanh, Mộng Châu cuối cùng cũng sinh con".
Trở lại phòng hậu sản sau khi phẫu thuật, Trịnh Mộng Châu nằm trên giường, nghiêng đầu sang một bên để nhìn thấy em bé ngủ yên trong giường nhỏ bên cạnh. "Cảm giác thật kỳ diệu, không thể diễn tả bằng lời”. Cô ấy phấn khích nói: "Cảm giác như mình có siêu năng lực vậy! Em bé khá trắng trẻo, khá đầy đặn, nhìn thấy nhiều người quan tâm và chú ý đến em bé, tôi cảm thấy đặc biệt hạnh phúc”.
"Chưa nuôi con thì không biết lòng cha mẹ”, Trịnh Mộng Châu nói với phóng viên, sau khi trải qua quá trình mang thai và sinh con, cô mới thấu hiểu được mẹ mình ngày xưa mang thai cô đã khó khăn đến mức nào.
Bà Trịnh hạnh phúc khi nhìn thấy cháu trai khỏe mạnh.
"Tôi hy vọng con sẽ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, nỗ lực đến đâu cũng được, chỉ cần trở thành một người bình thường là được”, Trịnh Mộng Châu nói.
"Cảm ơn bà nội, cũng như tất cả mọi người thân yêu"
Trong điện thoại của Trịnh Mộng Châu, có một bức ảnh mang tên lịch sử - Giáo sư Trương Lệ Châu đang ôm Trịnh Mộng Châu vừa mới sinh ra, mặt tròn trĩnh và biểu cảm dịu dàng.
"Tôi rất nhớ bà nội”, Trịnh Mộng Châu luôn gọi Giáo sư Trương Lệ Châu là bà nội, cô kể cho phóng viên biết, dù cô đã lớn lên ở Cam Túc nhưng luôn giữ liên lạc với bà nội, mỗi khi cô thêm một tuổi, cô sẽ gửi bà nội một bức ảnh. Đôi khi cả gia đình họ cũng được mời đến Bắc Kinh tham gia các sự kiện, mỗi lần, bà nội đều quan tâm hỏi Trịnh Mộng Châu, "Học tập thế nào?" "Đã béo, nên giảm cân rồi"...
Khi bà nội bị bệnh ở giai đoạn cuối, nằm trên giường, ý thức đã không còn rõ ràng. Một lần Mộng Châu đến thăm bà, ngay cả khi chưa đến gần giường, bà nội cũng nhận ra cô. Mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc này, Trịnh Mộng Châu luôn đỏ mắt.
Sau khi bà nội ra đi, Mộng Châu đã có một thời gian dài cảm xúc không tốt, đôi khi cô khóc không ngừng, "Rời xa người thân, thực sự rất tiếc nuối...".
Khi nhắc đến Giáo sư Trương Lệ Châu, bà Trịnh Quế Chân cũng không cầm được nước mắt, "Giáo sư Trương Lệ Châu và đồng nghiệp là những người ân nhân của cả gia đình chúng tôi. Nếu không có họ, không có Mộng Châu, không có cháu trai ngày hôm nay. Giáo sư và đồng nghiệp của bà ấy đều là những người rất tốt bụng, họ đã giúp đỡ chúng tôi một cách lớn lao, trong những năm qua, họ không hề đòi bất cứ thứ gì của chúng tôi”.
Tấm hình kỷ niệm của Trịnh Mộng Châu cùng giáo sư Trương Lệ Châu.
Ở Bắc Kinh, Trịnh Mộng Châu còn có rất nhiều "người thân". Hôm nay, bác sĩ Lưu Bình, người đã chứng kiến việc Trịnh Quế Chân mang thai và sinh con, đang đứng bên ngoài phòng mổ.
Lưu Bình cũng là học trò của Giáo sư Trương Lệ Châu, đã trực tiếp chứng kiến việc Trịnh Mộng Châu ra đời, cũng như theo dõi quá trình phát triển của công nghệ sinh học thụ tinh hỗ trợ ở Trung Quốc.
"Tôi vẫn nhớ cách đây mấy năm, cha mẹ của Mộng Châu đã nỗ lực như thế nào để có được một đứa trẻ. Bây giờ họ đã trở thành ông bà, điều này là điều đáng mừng nhất đối với gia đình họ”. Lưu Bình nói.
Nhìn nụ cười của họ ngày hôm nay, Trịnh Mộng Châu cảm thấy biết ơn những nhân duyên tốt lành mà mình đã gặp trên cuộc đời này.
Trường hợp nào có thể áp dụng phương pháp IVF?
Có một số trường hợp mà việc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có thể được xem xét:
Vô sinh nữ: IVF thường được sử dụng cho phụ nữ hoặc cặp vợ chồng mà phụ nữ gặp vấn đề về vô sinh, bao gồm các vấn đề về tử cung, buồng trứng hoặc ống dẫn trứng.
Vấn đề tinh trùng: IVF cũng có thể được áp dụng cho nam giới có vấn đề về tinh trùng, bao gồm tinh trùng ít hoặc không hoạt động.
Tuổi tác: IVF thường được xem xét cho các cặp vợ chồng có vấn đề về tuổi tác, khi phụ nữ gần đạt tuổi mãn kinh hoặc có chất lượng trứng kém.
Vấn đề về ống dẫn: Trong trường hợp phụ nữ gặp vấn đề về ống dẫn bị tắc nghẽn hoặc bị hỏng, IVF có thể là lựa chọn.
Vấn đề di truyền: IVF cũng có thể được sử dụng để loại bỏ hoặc giảm nguy cơ di truyền cho trẻ sơ sinh, bằng cách sử dụng kỹ thuật chẩn đoán trước cấy phôi (PGD) hoặc chẩn đoán trước thụ tinh (PGT).
Vô sinh không tìm ra nguyên nhân: Trong một số trường hợp, nguyên nhân của vô sinh không thể được xác định rõ ràng. Trong những trường hợp này, IVF có thể được sử dụng như một phương pháp thử nghiệm hoặc lựa chọn cuối cùng.
Tuy nhiên, quyết định về việc sử dụng IVF phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng sức khỏe của cặp vợ chồng, tuổi tác và các yếu tố cá nhân khác. Điều quan trọng là thảo luận với bác sĩ hoặc chuyên gia về sức khỏe sinh sản để xác định liệu IVF có phù hợp và là lựa chọn tốt nhất cho bạn hay không.