Một số cách đánh đánh thức động lực bên trong trẻ, phát triển trí thông minh và não bộ hiệu quả.
Chắc hẳn tình huống này xuất hiện trong nhiều gia đình, giọng nói bố mẹ thúc giục nối tiếp nhau vào mỗi buổi sáng "Mặc quần áo nhanh lên!" "Ăn nhanh lên! Xe buýt của trường sắp tới rồi!" "Khăn quàng đỏ của con đâu? Tối qua mẹ không bảo con bỏ vào túi bên hông cặp sao?" Cuộc sống bận rộn khiến mọi người trở nên hối hả hơn để kịp giờ đi làm, đến trường.
Theo góc nhìn từ các chuyên gia não bộ, mặc dù việc thúc giục trẻ có vẻ như có thể giải quyết được vấn đề, nhưng thực chất dần phá hủy hệ thống động lực nội tại bẩm sinh. Vì sao lại như thế?
Bộ não bị “lãng phí”?
Thùy trán là tổng giám đốc điều hành của não nằm phía sau trán, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, kiểm soát xung lực và ra quyết định.
Những người luôn sử dụng hệ thống dẫn đường không thể tự mình nhớ đường đi. Đối với đứa trẻ luôn bị thúc đẩy, CEO của bộ não giống như một vị tướng chưa từng ra chiến trường. Vì đã quen với các chỉ dẫn bên ngoài, các mạch thần kinh chịu trách nhiệm cho việc ra quyết định tự chủ dần dần bị "bỏ rơi". Các biểu hiện cụ thể là:
- Trẻ học nhưng không cần chia nhỏ các bước, chỉ cần ngồi đó chờ nhắc nhở.
Trẻ thường sống trong tình trạng bị thúc giục làm điều gì đó, dễ bị phá hủy hệ thống động lực nội tại, trở nên thụ động.
- Vô thức ngước nhìn bố mẹ khi phải đưa ra lựa chọn (ví dụ: Chọn bút chì nào để viết)
- Khả năng nhận thức thời gian vẫn trì trệ ở mức của trẻ mới biết đi (không có sự khác biệt giữa 5 phút và nửa giờ)
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trẻ, bị thúc đẩy trong thời gian dài tiêu thụ nhiều hơn 40% năng lượng ở vỏ não trước trán so với các bạn cùng lứa trong các nhiệm vụ đòi hỏi phải lập kế hoạch độc lập.
Điều này tương đương với việc những người khác đi xe đạp điện, trong khi họ vẫn đạp xe hai bánh - không phải là bản thân không làm việc chăm chỉ, mà là não không được trang bị "hệ thống lái xe tự động".
3 cách đánh đánh thức động lực bên trong, phát triển trí thông minh
Để phá vỡ vòng luẩn quẩn này, chìa khóa là kích hoạt "chương trình tự chủ" trong não của trẻ. Vậy bố mẹ kích hoạt như thế nào?
Nguồn ảnh: Pinterest.
Thiết lập đồng hồ sinh học và tăng cường nhận thức thời gian (Đánh thức cơ thể)
Đứa trẻ không cố tình trì hoãn, nhưng não vẫn chưa hình thành được sự hiểu biết cụ thể về "10 phút là bao lâu". Người lớn có thể đánh giá thông qua kinh nghiệm “bản thân có thể đi được bao xa trong 10 phút” hoặc “có thể viết được bao nhiêu từ trong 15 phút”, nhưng trẻ em không có loại tham chiếu này. Nhận thức của trẻ về thời gian giống như một hố đen, một khi bước vào, không thể thoát ra.
Để giúp trẻ phát triển khả năng nhận thức thời gian, điều quan trọng là biến thời gian trừu tượng thành những hành vi cụ thể, trực quan và có thể thực hiện được. Sau khi xác minh nhiều lần, các chuyên gia cho rằng 3 công cụ này là tốt nhất:
Rèn luyện hình dung đồng hồ cát: Sử dụng đồng hồ cát có màu sắc khác nhau tương ứng với việc đánh răng (3 phút), ăn sáng (15 phút) và làm bài tập về nhà (25 phút). Bằng cách hình dung thời gian thông qua dòng cát chảy, trẻ có thể phát triển trực giác về "thời gian trôi qua" và dần dần hình thành phản xạ có điều kiện "đồng hồ cát hết = nhiệm vụ hoàn thành", giảm sự phụ thuộc vào lời nhắc nhở.
Đánh dấu đồng hồ cơ thể người: Dán nhãn nhắc nhở bên cạnh đồng hồ treo tường, chẳng hạn như "Khi kim dài chỉ đến số 6, đã đến lúc cất đồ chơi" và "Khi kim ngắn chỉ đến số 8, đã đến giờ đi ngủ". Điều này sẽ gắn kết thời gian với các hành vi cụ thể, giúp trẻ thiết lập trí nhớ liên kết về "hành vi thời gian", và dần học cách sắp xếp các hoạt động độc lập, thông qua việc quan sát đồng hồ, hình thành nhịp điệu thời gian bên trong.
Trò chơi Pomodoro: Nhận một ngôi sao cho mỗi lần hoàn thành “Pomodoro” (25 phút tập trung + 5 phút nghỉ ngơi). Tích lũy 4 sao và đổi lấy "giờ kể chuyện" hoặc "giờ chơi thêm". Kết hợp quản lý thời gian với cơ chế khen thưởng, kích hoạt hệ thống khen thưởng của não và trải nghiệm niềm vui của tính tự giác.
Hãy biến thời gian trừu tượng thành những hành vi cụ thể.
Xây dựng hệ thống nhiệm vụ hiệu quả (Đánh thức tư duy)
Khả năng xử lý não bộ và ghi nhớ làm việc của trẻ có hạn. Trẻ dễ bị “mắc kẹt” khi phải đối mặt với các nhiệm vụ phức tạp và không thể nhớ nhiều nhiệm vụ cùng một lúc.
Như chúng ta đã biết, để dạy trẻ đi xe đạp, trước tiên nên lắp bánh phụ vào rồi mới thả ra từ từ. Để bồi dưỡng tính tự nhận thức cho trẻ, cũng cần có “hệ thống giàn giáo” khoa học để giảm bớt gánh nặng cho não bộ, giúp trẻ từng bước nắm vững khả năng tự giác.
Phương pháp phân tích nhiệm vụ theo cầu vồng
Sử dụng màu sắc để phân biệt thứ tự ưu tiên của nhiệm vụ, giúp trẻ thiết lập khuôn khổ nhận thức về “thứ tự ưu tiên”, dần học cách phân loại và xử lý nhiệm vụ để tránh tình trạng hỗn loạn “nắm bắt mọi thứ cùng một lúc”.
- Giấy nhớ màu đỏ: Nhiệm vụ khẩn cấp (như bài tập về nhà nộp vào ngày mai)
- Giấy ghi chú màu vàng: Các nhiệm vụ quan trọng (như ôn tập cho kỳ thi tuần tới)
- Giấy nhớ màu xanh: Nhiệm vụ sáng tạo (như thiết kế báo viết tay)
Quản lý năng lượng chuyển dịch đỉnh điểm
Sắp xếp các nhiệm vụ học tập vào các khoảng thời gian phù hợp nhất theo nhịp sinh học của não, để trẻ dần học cách phân bổ thời gian khoa học.
Buổi sáng: Não bộ đang thức và được sử dụng để học các môn đòi hỏi trí não cao hơn như Toán, tiếng Anh, Hóa học, Vật lý,...
Buổi chiều: Thời gian hoạt động thể chất, làm việc chân tay, tập thể dục và các công việc thực hành khác.
Buổi tối: Thời gian ổn định cảm xúc, đọc sách, chuẩn bị cặp sách và các công việc thư giãn khác.
Khoảng 1 giờ trước khi đi ngủ: Thời gian vàng cho trí nhớ, nên học các môn đòi hỏi phải ghi nhớ, chẳng hạn như Lịch sử, Địa lý, Sinh học..
Tạo ra một “vòng phản hồi thành tích” mạnh mẽ (Sự thức tỉnh về mặt tâm lý)
Thuyết tự quyết trong tâm lý học chỉ ra rằng khi trẻ cảm thấy "Tôi có thể kiểm soát được", động lực bên trong sẽ dâng trào. Lý thuyết này chỉ ra những động lực cốt lõi của hành vi con người - tính tự chủ, năng lực và lòng tự tôn.
Trong đó, “cảm giác kiểm soát” là phản ứng hóa học giữa tính tự chủ và năng lực, trẻ em phải có quyền lựa chọn và khả năng thực sự cảm thấy “Mình có thể làm được”.
Khi trẻ hoàn thành một nhiệm vụ độc lập, thùy trước trán sẽ tiết ra dopamine, tạo ra cảm giác thích thú "Mình đã làm được". Loại khoái cảm này sẽ hình thành trí nhớ cơ bắp về mặt tâm lý, thúc đẩy trẻ tích cực theo đuổi thành công tiếp theo.
Kích thích động lực bên trong trẻ.
Do đó, khi trẻ có ý thức kiểm soát mạnh mẽ gặp phải thất bại, điều đầu tiên nghĩ đến là "Điều gì đã xảy ra sai? Làm thế nào để cải thiện?" thay vì tự phủ nhận rằng "Tôi thực sự không thể làm được ".
Kinh nghiệm đưa ra quyết định độc lập giúp trẻ nhận ra rằng lựa chọn sẽ quyết định kết quả. Đây là biểu hiện của trách nhiệm. Có 3 công cụ giúp vòng phản hồi thành tích của trẻ phát triển lớn và dày hơn, giống như nâng tạ có thể giúp phát triển cơ bắp:
Ngân hàng thành tích nhỏ: Ghi lại những thành tích nhỏ mỗi ngày (kể cả việc buộc dây giày)
Việc hình dung những thành tựu của trẻ cũng giống như liên tục gửi tiền vào sổ tiết kiệm. Khi những thành công nhỏ tích tụ lại, trẻ sẽ trở nên tự tin và vững vàng hơn. Nên ghi lại chỉ 3 điều mỗi ngày. Đối với trẻ không thể viết hoặc giữ nhật ký, mẹ hatx xây dựng một "tháp thành tích" bằng các khối lego, thêm một khối mỗi khi trẻ hoàn thành một điều gì đó.
Tất nhiên, nếu bố mẹ có thể đồng thời ghi lại những thành tích nhỏ của mình (như “kiềm chế ham muốn thúc ép con”) và làm gương tốt, điều này sẽ có lợi hơn cho việc hình thành tư duy phát triển ở trẻ.
Cabin trải nghiệm hậu quả: Thông qua "Hệ thống chấm điểm hậu quả", cơ chế học tập dựa trên lỗi của não được kích hoạt, sau đó thùy trước trán sẽ tối ưu hóa đường dẫn ra quyết định thông qua thử nghiệm và sai sót.
Mức C: Tự chịu trách nhiệm (ví dụ, quên mang theo bình nước và khát nước trong một ngày)
Mức B: Thảo luận về những cải tiến (ví dụ, đi muộn và lỡ xe buýt đến trường, phân tích kế hoạch thời gian)
Mức A: Giải pháp chung (ví dụ, nếu trẻ làm hư đồ chơi của bạn, hãy cùng nhau thảo luận về việc bồi thường)
Khi nhìn thấy các giải pháp trên, nhiều phụ huynh phản hồi rằng, "Nói thì dễ hơn làm". Thực tế, điều này thực sự không dễ thực hiện, nhưng nếu kiên trì, trẻ dần tràn đầy “cảm giác kiểm soát”. Bởi vì trong quá trình kiên trì, não bộ sẽ dần hình thành nên một “chương trình tự động” – tương đương với việc cài đặt một hệ điều hành thông minh vào não, có thể xử lý các tác hiệu quả, tự động lọc bỏ những yếu tố gây nhiễu.