Câu chuyện kể về tình bạn chân thành, hồn nhiên giữa chú Thỏ non Purine và Bọ Dừa nhỏ bé.
Nội dung câu chuyện chú thỏ Purine
Mặt trời ngày một chiếu sáng rực rỡ, tuyết đã tan, những con suối bạc róc rách như khẽ hát lên những bài hát yêu đời, rồi thanh thoát chảy đi khắp rừng.
Mùa xuân đẹp đẽ đã đến với người và cảnh vật. Chú thỏ Purine nhìn những bông hoa tươi thắm tự nhủ:
– A ha, mùa đông độc ác rời khỏi khu rừng này rồi!
Purine chạy loăng quăng trên đồng cỏ, miệng hát vang:
Ta là Purine
Sức khỏe trên loại Bê
Đấu thủ nào cũng thế
Trông thấy ta sợ ghê!
Chú Bọ Dừa nhỏ xíu đang nằm nghỉ trên cành cây, khẽ gọi:
– Purine! Purine! Cậu làm gì mà vui thế!
– Ồ, ai gọi ta đấy nhỉ?
Thỏ non đưa mắt nhìn sang phải, sang trái, nhìn trước, nhìn sau, nhưng chẳng thấy một ai.
Bọ Dừa kêu “vo, vo, vo” ý chừng muốn nói:
– Tôi đây mà! Tôi ngồi trên cành cây đây mà!
Thỏ non liếc mắt nhìn lên cành cây, thấy Bọ Dừa liền vênh váo hỏi:
– A, ra chú nhãi gọi ta đấy à! Chú cần ta giúp gì nào?
Bọ Dừa cánh vàng khiêm tốn:
– Tôi chỉ muốn kết bạn và cùng với anh đi chơi trên đồng cỏ thôi!
Thế là Thỏ non và Bọ Dừa cùng chơi ú tim trên đồng cỏ. Thỏ non luôn mồm hát:
Ta là Purine
Sức khỏe trên loại Bê
Đấu thủ nào cũng thế
Trông thấy ta sợ ghê!
Bài hát kiêu ngạo kia theo gió bay tới hang Gấu. Gấu thức giấc, vươn vai bước khỏi hang. Suốt mùa đông vừa qua, Gấu đã ngủ say sưa quên cả ăn, bụng đang đói cồn cào thì gặp chú Thỏ non. Gấu già rồi, nhưng vóc người vẫn to lớn như cây cổ thụ. Gấu nuốt nước bọt, nghiến răng ken két:
– Hừ hừ! Hừ hừ! Ta là Gấu già chốn rừng sâu! Ta đã ngủ một giấc suốt mùa đông! Bây giờ ta đói lắm, đói lắm… Này Purine, ta sẽ ăn thịt ngươi!
Ảnh minh họa.
Vừa nói, Gấu vừa xông lại phía Thỏ non.
Thỏ non sợ quá. Tim đập thình thịch, chân run lẩy bẩy, mắt hoa cả lên và đầu óc rối bời.
– Trời ơi! Ai cứu tôi bây giờ! Ông Gấu, ông ấy sắp ăn thịt tôi rồi!
Gấu túm được tai Thỏ, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, ngắm nghía có vẻ hài lòng:
– Chà, một con thỏ sữa rất ngon! Hừ hừ! Hừ hừ!
Đang lúc nguy khốn, Thỏ non lại nghe thấy tiếng kêu “vo vo” của Bọ Dừa. Đó chính là người bạn bé bỏng bay đến cứu Thỏ non.
Bọ Dừa can đảm, bay thẳng đến chỗ Gấu ngồi. Thoạt đầu, nó bay vo vo xung quanh mũi Gấu, rồi bất ngờ chui tọt vào tai Gấu.
Gấu tức giận, la lên:
– Con Bọ Dừa nhãi nhép kia, ngươi có để cho ta yên không?
Gấu càng la hét, Bọ Dừa càng lấy chân thúc vào màng tai làm cho đầu óc Gấu nhức nhối.
– Được, ta sẽ cho con Bọ Dừa hỗ xược này biết tay!
Gấu mải mê tìm cách bắt Bọ Dừa, buông mất Thỏ non. Thỏ non chạy bán sống bán chết vào rừng.
Gấu già nổi khùng, lấy chân đập vào tai bôm bốp. Trong tai vẫn nghe kêu “vo.o.o.o.” đến khó chịu.
– Con Bọ Dừa chết tiệt! Ta sẽ giết chết ngươi!
Bất thần, Bọ Dừa bay vụt ra khỏi tai Gấu. Khi Gấu tỉnh lại thì Thỏ non đã chạy mất, Bọ Dừa cũng đã bay đi. Gấu thở dài, nuốt nước bọt, vì đã để xổng mất miếng mồi ngon.
Đôi bạn Thỏ non và Bọ Dừa tung tăng trên đồng cỏ. Riêng Thỏ non rất sung sướng vì đã được người bạn bé nhỏ cứu thoát chết.
Bài học hay từ truyện cổ tích
Là bạn tốt cho dù bé nhỏ nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong lúc khó khăn, hoạn nạn.