"Cô gái tí hon" gốc Đà Nẵng mang bầu thì bạn trai biến mất, làm mẹ đơn thân nhìn như bạn của con

Kiều Trang - Ngày 10/01/2024 09:32 AM (GMT+7)

Dù không có một cuộc đời trọn vẹn, bản thân bị khuyết tật, người ta phụ tình nhưng "người mẹ tí hon" vẫn không ngừng nỗ lực để lo cho con gái đầy đủ.

Được làm mẹ là điều vô cùng thiêng liêng và hạnh phúc của những người phụ nữ. Ngay cả khi cuộc đời họ không trọn vẹn, nhưng vì con họ cũng sẽ cố gắng vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng số phận để cho đứa trẻ của mình một cuộc đời đủ đầy nhất. Giống như câu chuyện của "người mẹ đơn thân tí hon" sống trong căn nhà chỉ 6m2 ở Đà Nẵng, chị Hồ Thị Láng. Một bà mẹ "đặc biệt" với nghị lực phi thường khiến những ai chứng kiến hành trình làm mẹ đơn thân của chị cũng xúc động rơi nước mắt.

amp;#34;Cô gái tí honamp;#34; gốc Đà Nẵng mang bầu thì bạn trai biến mất, làm mẹ đơn thân nhìn như bạn của con - 1

Bạn trai không nhận con, "mẹ tí hon" quyết sinh con và tự nuôi

Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi biết tin bản thân mang thai và lần đầu tiên nhìn thấy con gái?

Khi mình biết bản thân có thể mang thai thì mình rất là bất ngờ và thêm một chút lo sợ. Mình ra Hà Nội làm công nhân và bén duyên với một người khiếm thị. Tuy nhiên khi trong quá trình yêu nhau phát hiện có thai nhắn báo với bạn trai thì người đó không nhận con, và nói mình phá thai rồi bỏ đi không lời từ biệt. Lúc đó mình thật sự sốc, nhưng sau bao suy nghĩ, đắn đo thì mình cũng đã quyết tâm giữ lại đứa bé để sinh con ra.

Làm mẹ đơn thân rất vất vả, sức khoẻ của chị lại không ổn định, vậy động lực nào khiến chị quyết định sinh con ra?

Động lực khiến mình quyết định giữ em bé dù biết hoàn cảnh của mình khi làm mẹ đơn thân sẽ vất vả là vì tình mẹ con thiêng liêng. Mình cảm nhận được bé đang lớn dần trong bụng, và những cú đạp của bé giúp mình có thêm nhiều động lực hơn để trở thành mẹ.

 Mình bị bệnh tim, đi khám bác sĩ nói là sẽ rất nguy hiểm cho mẹ và bé, nhưng mình vẫn giữ quyết định. Bác sĩ chỉ định mổ, khi nằm nghe tiếng khóc chào đời của con, nhìn thấy con thì thật sự mình rất hạnh phúc và rất vui. Mình khóc, bác sĩ cũng khóc, mình vẫn còn nhớ rất rõ lời động viên cực kỳ ý nghĩa mà bác sĩ đỡ đẻ đã nói với mình lúc đó "Không sao, ổn rồi" và bác sĩ đã lau nước mắt cho mình.

Thời điểm nào là khó khăn nhất với chị trên hành trình làm mẹ, và chị đã vượt qua ra sao?

Thời điểm khó khăn nhất là khi mình sinh bé ở bệnh viện. Lúc đó, nhà mình cũng nghèo, mình để dành được 1 ít tiền chuẩn bị sinh nhưng cũng không đủ trang trải. Tuy nhiên mình lại rất may mắn và cảm thấy biết ơn vì có một bác sĩ đã đứng ra giúp đỡ để mình có tiền đi sinh và trang trải nuôi bé.

Làm mẹ đơn thân chắc hẳn sẽ gặp không ít trắc trở về kinh tế, chị đã giải quyết vấn này như thế nào để cho con gái một cuộc sống tốt nhất?

Sinh bé được hơn 5 tháng mình chỉ ở nhà chăm con nên cũng không đủ chi tiêu trong nhà, thế là mình quyết định làm nghề tranh giấy tại nhà. Vừa chăm con, vừa làm rồi rao bán trên mạng xã hội, thời gian đầu thì ít người biết đến, có khi cả một tháng trời không có khách, có khi tiền công chưa đến 1 triệu.

Quá khó khăn nên có những lúc mình cảm thấy rất nản lòng, và đã tính đến chuyện bỏ cuộc tìm việc khác. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, mình bị suy tim, sức khỏe yếu giờ chẳng làm được gì. Rồi sau đó mình được động viên từ các cán bộ địa phương, từ đoàn thanh niên thôn và đoàn thanh niên xã nên mình đã bắt đầu làm lại. Bên đoàn thanh niên giúp mình đăng bài quảng cáo và đăng bài bán hàng.

Và rồi năm 2023, mình có tham gia đối thoại bên thanh niên huyện về chương trình "Thanh niên Hòa Vang khát vọng Khởi Nghiệp", được bằng khen 1 trong 10 thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn huyện. Mình còn dự thi về chủ đề "Phụ nữ Khởi Nghiệp đổi mới sáng tạo" ở huyện và thật bất ngờ mình đã đạt được giải nhất. Qua 2 chương trình đó đã giúp kết nối và lan toả rất nhiều người biết đến.

Chị Láng và con gái 5 tuổi Hồ Thị Tố Trinh.

Chị Láng và con gái 5 tuổi Hồ Thị Tố Trinh.

Chị Láng bén duyên với nghề làm tranh quilling (tranh giấy xoắn) đòi hỏi sự khéo tay, tỉ mỉ và chỉnh chu.

Chị Láng bén duyên với nghề làm tranh quilling (tranh giấy xoắn) đòi hỏi sự khéo tay, tỉ mỉ và chỉnh chu.

Không bao giờ nói với con câu "Bố con chết rồi"

Con gái đã ở tuổi lên 5, có bao giờ con hỏi mẹ về bố?

Con hỏi mình rất nhiều về bố. Đi học con thấy bạn có bố đưa đón nên hay về hỏi mình là "Mẹ! Con có bố không mẹ? Bố con đâu mẹ? Sao bạn có bố mà con không có bố?". Mỗi lần nghe con hỏi như vậy thì mình rất nghẹn lòng, cảm thấy thương con khi thiếu đi tình cảm của người cha.

Nhưng mình chỉ nói là "Bố con ở xa, không ở chung với mẹ con mình được". Mọi người thường bảo với mình sao không nói "Bố con chết rồi, con không có bố", nhưng mình nghĩ không nên nói với đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi như vậy. Mình chỉ muốn gieo cho con những điều tốt đẹp nhất, sau này con lớn con sẽ hiểu. 

Có bao giờ chị cảm thấy tủi thân khi nghe những lời nhận xét, bàn tán của người khác về hoàn cảnh của mình?

Mình cũng tủi thân chứ, thấy họ có gia đình trọn vẹn đủ đầy, còn mình thì chỉ có 2 mẹ con, vất vả đủ đường. Nhưng mình phải cố gắng thôi, cố gắng để vượt qua tất cả.

Mình có được như ngày hôm nay thì gia đình, các cấp lãnh đạo thôn và xã, cùng các mạnh thường quân đã giúp mình rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần. Mọi người thường có những đợt hỗ trợ để cho mẹ con mình có vốn làm ăn và sinh hoạt.

amp;#34;Cô gái tí honamp;#34; gốc Đà Nẵng mang bầu thì bạn trai biến mất, làm mẹ đơn thân nhìn như bạn của con - 4

Hành trình làm mẹ đơn thân nhiều thiệt thòi, dẫu vậy người mẹ tí hon vẫn mạnh mẽ vượt qua vì con gái.

Hành trình làm mẹ đơn thân nhiều thiệt thòi, dẫu vậy "người mẹ tí hon" vẫn mạnh mẽ vượt qua vì con gái.

Sau tất cả những "sóng gió" đã trải qua, chị cảm thấy nuối tiếc điều gì, tự hào điều gì nhất?

Mình cảm thấy nuối tiếc vì bản thân chưa thật sự cố gắng, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội cho bản thân. Nhưng mình cũng tự hào vì sau bao nỗ lực thì giờ hai mẹ con cũng đã có được cuộc sống ổn định.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân