Chồng mất nhà chồng chiếm sạch tài sản, một lần ngắm lại ảnh cưới tôi khóc lặng phát hiện bí mật 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 08/12/2022 06:00 AM (GMT+7)

Ở phòng trọ mới, những lúc nhớ chồng, tôi chỉ biết mang tấm ảnh cưới ra ngắm.

Nghe audio
0:00
0:00

Chồng tôi qua đời cách đây 5 tháng vì bạo bệnh. Khi anh phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Đau xót tột cùng, xót xa hơn cả là tôi chỉ chăm sóc anh được có 3 tháng thì anh đã rời xa vợ con. 

Chồng tôi vốn là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, có trách nhiệm với gia đình. Số phận không may mắn khiến chúng tôi phải rời xa nhau, tôi chỉ còn biết gạt nước mắt chấp nhận và cố gắng vực dậy tinh thần, chăm sóc cho con gái thật tốt, để không phụ lòng mong mỏi của anh. 

Nhà chồng tôi có hai người con trai, chồng tôi là anh cả. Khi anh còn sống, họ nể mặt anh phần nào nhưng khi anh không còn nữa, gia đình chồng mới bộc lộ hoàn toàn bản chất thật. Trước đây chồng tôi là cả, vốn đã hay gánh vác mọi việc trong nhà, chịu trách nhiệm chính trong việc phụng dưỡng bố mẹ. 

Mẹ chồng bật khóc nói với tôi:

- Nó không có con trai, con gái rồi cũng đi lấy chồng thành người nhà khác. Nó lại ra đi sớm, trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình vẫn còn bỏ ngỏ, bố mẹ già chúng tôi biết trông cậy vào ai…

Chồng mất nhà chồng chiếm sạch tài sản, một lần ngắm lại ảnh cưới tôi khóc lặng phát hiện bí mật  - 1

Khi anh không còn nữa, gia đình chồng mới bộc lộ hoàn toàn bản chất thật. (Ảnh minh họa)

Rồi bà bảo chồng tôi để lại một mảnh đất, ông bà sẽ giữ phòng thân vì hiện tại họ không còn sức lao động cũng không có thu nhập ổn định. Tôi còn trẻ khỏe, có ra đi tay trắng thì cũng đủ sức khỏe để nuôi con. 

Mảnh đất ấy là vợ chồng tôi mua cách đây 2 năm, dự định khi nào tích góp đủ tiền thì sẽ xây một căn nhà lớn rồi đón bố mẹ chồng về sống cùng. Còn căn nhà đang ở hiện tại thì để dành cho chú hai cưới vợ. Chồng tôi là con cả, anh không ngại chịu thiệt thòi, tôi thương và yêu anh nên cũng đồng ý. 

Bây giờ anh mất, bố mẹ chồng nhận mảnh đất đó để dưỡng lão, chú hai sau này cưới vợ vẫn được căn nhà này, còn mẹ con tôi ra đi tay trắng. Dù đau đớn vô cùng nhưng tôi hiểu giờ có ở lại cũng bị khinh thường, vì tôi suy cho cùng chỉ là người ngoài. 

Chuyện tài sản tôi hoàn toàn có thể tranh giành vì mảnh đất đứng tên chồng tôi, mẹ con tôi theo luật pháp sẽ có phần. Thế nhưng tôi chấp nhận từ bỏ. Bố mẹ chồng nói cũng có phần đúng, thôi coi như là phần chồng tôi báo hiếu ông bà. Ầm ĩ tranh giành, anh cũng chẳng được yên lòng. 

Ngày tôi dọn khỏi nhà chồng, ngoài đồ đạc cá nhân thì tôi chỉ mang theo hai thứ quan trọng nhất, đó là con gái và tấm ảnh cưới khung lớn của hai vợ chồng khi trước. Đồ đạc vợ chồng tôi từng sắm để lại hết cho bố mẹ chồng và chú hai dùng. Mẹ con tôi ra ngoài thuê một căn phòng trọ nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới. 

Ở phòng trọ mới, những lúc nhớ chồng, tôi chỉ biết mang tấm ảnh cưới ra ngắm. Cho đến tuần trước, cầm khung ảnh cưới xem, tôi tình cờ phát hiện một tờ giấy nhỏ cài phía sau. Mở ra nhìn chỉ có vỏn vẹn 1 dòng chữ của chồng viết: “Vợ gọi tới số điện thoại này nhé. Yêu em và con”, kèm theo đó là một dãy số điện thoại. 

Tôi run rẩy bấm điện thoại, hóa ra chủ số điện thoại kia lại là bạn thân nhất của chồng tôi. Họ chơi với nhau từ hồi tiểu học, cho đến khi anh mất tình bạn vẫn rất thắm thiết, thậm chí còn gắn bó và tin tưởng nhau hơn anh em ruột.

Người bạn đó đến tìm tôi, đưa cho tôi một chùm chìa khóa và một chiếc hộp nặng. Anh ấy nói đó là phần mà chồng tôi luôn cất giữ dành cho vợ con, phòng trường hợp bất trắc. Tôi hóa đá khi biết đó là chìa khóa 1 căn hộ chung cư và trong chiếc hộp kia có 10 cây vàng. 

Chồng mất nhà chồng chiếm sạch tài sản, một lần ngắm lại ảnh cưới tôi khóc lặng phát hiện bí mật  - 2

Tôi chỉ biết khóc khi nghĩ đến chồng, thương anh và nhớ anh vô hạn. (Ảnh minh họa)

Lúc này tôi mới hay, suốt thời gian chung sống chồng không nói thật với vợ và gia đình về thu nhập của anh. Bởi vì anh biết bố mẹ, em trai mình là người thế nào, vậy nhưng vì trách nhiệm và đạo hiếu mà anh chẳng kêu than, oán trách. Anh giấu cả tôi để mọi chuyện càng thêm kín kẽ mà thôi. Thu nhập anh chỉ công khai một nửa, một nửa còn lại anh dồn mua nhà và mua vàng gửi người bạn thân nhất giữ hộ. 

Đó là phần riêng cho tôi với con nếu anh gặp chuyện không may. Trường hợp anh vẫn sống khỏe mạnh bên vợ con thì coi đó như một khoản tiết kiệm riêng, sau này cho các con. Mẩu giấy kia chẳng rõ anh viết từ bao giờ nhưng anh đều hiểu rõ dù đi đâu tôi cũng sẽ mang tấm ảnh theo và nhà chồng sẽ chẳng bao giờ động tới. 

Tôi chỉ biết khóc khi nghĩ đến chồng, thương anh và nhớ anh vô hạn. Cuộc đời tôi quyết định đúng đắn nhất và may mắn nhất đó là lấy anh làm chồng. 

Vợ đi công tác 2 tuần về, tôi nhớ quá giục ngủ sớm rồi suýt ngất khi cởi váy cô ấy
Thấy vợ cứ tần ngần không chịu theo chồng, tôi đâm bực. Trước khi tôi kịp gắt lên thì vợ nói một câu: "Lát nữa anh đừng có sốc đấy nhé!".

Chuẩn bị mang bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: Thời báo văn học nghệ thuật

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự