Tôi đi theo tới tận cửa thì phát hiện cửa phòng không khóa. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra rồi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Tôi lấy chồng được 8 năm và có 2 đứa con gồm 1 trai và 1 gái. Tôi nhớ khi đưa bạn trai về ra mắt, bố mẹ tôi không mấy hài lòng với anh vì gia đình anh ấy ở nông thôn, điều kiện kinh tế kém. Thậm chí, bố mẹ khuyên tôi chia tay, hứa sẽ tìm cho tôi một người đàn ông giàu có, có triển vọng hơn.
Nhưng tôi không muốn. Tôi rất yêu anh. Không thể khuyên nổi tôi, bố mẹ đành gật đầu cho chúng tôi tổ chức đám cưới.
Sau cưới, chúng tôi vẫn ở lại thành phố để thuận tiện công việc. Tình cảm vợ chồng đến nay vẫn ngọt ngào, cuộc sống gia đình êm ấm. Tuy nhiên, tôi lại không thích bố mẹ chồng.
Không phải vì bố mẹ chồng khó tính, thường xuyên làm khó con dâu mà là vì tôi không ưa cái cách bố mẹ chồng thiên vị con trai út. Mọi điều tốt đẹp họ đều dành cho người con út, trong khi gia đình có công có việc lại gọi vợ chồng tôi.
Nhớ có lần mẹ chồng bị ngã và phải nằm viện nửa tháng. Khi đó vợ chồng tôi đã vội vàng về thăm nom, ở bên giường bệnh tận tình chăm sóc, cũng đóng 2/3 viện phí. Trong khi đó, vợ chồng em út chỉ chăm mẹ được mấy ngày, cũng chỉ góp vào chút tiền. Ấy thế mà khi xuất viện về nhà, bố mẹ chồng lại chỉ khen vợ chồng con trai út hiếu thảo trước mặt hàng xóm mà chẳng may mảy nhắc đến vợ chồng tôi.
Đã bao nhiêu lần như thế rồi, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, khi đó tôi đã nói thẳng với bố mẹ chồng, trách họ quá thiên vị. Thế nhưng, bố mẹ chồng lại trách ngược lại tôi nhỏ nhen, so đo tính toán với các em. Bức xúc, sau lần đó tôi không bao giờ chủ động liên lạc với bố mẹ chồng nữa. Bố mẹ chồng cũng hiếm khi gọi cho tôi, có việc gì chỉ dám gọi cho chồng tôi thôi.
Bố mẹ chồng tôi rất thiên vị vợ chồng người con trai út khiến tôi rất khó chịu. (Ảnh minh họa)
Gần đây, chồng tôi bỗng có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Anh ấy thường đi sớm về muộn, hỏi thì chồng nói:
- Dạo này công ty nhiều việc, anh tranh thủ làm thêm một chút.
Nhưng, giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo tôi rằng chồng nhất định đang giấu giếm tôi chuyện gì đó. Tôi nghi anh có người phụ nữ khác, nên một buổi sáng khi chồng vừa ra khỏi nhà, tôi liền nhờ hàng xóm trông con hộ rồi lén đi theo chồng.
Tôi thấy anh đi mua đồ ăn sáng rồi bước vào khách sạn. Tôi đi theo tới tận cửa thì phát hiện cửa phòng không khóa. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra rồi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Tôi thấy chồng mang bữa sáng cho bố mẹ chồng. Mẹ chồng vừa ăn vừa hỏi chồng tôi:
- Con đã nói chuyện với cái My chưa? Là mẹ có lỗi với nó. Giờ mẹ hối hận quá. Không biết cái My có tha thứ cho bố mẹ không nữa.
My chính là tên tôi. Bố chồng cũng tiếp lời:
- Bố mẹ sai rồi, giờ chúng ta không còn cách nào khác nên phải nhờ đến các con. Em trai con đúng là quá đáng mà. Trước đây bố mẹ đối xử với nó tốt như thế, vậy mà…
Nói đến đây, bố chồng lại thở dài. Thì ra, bố mẹ chồng bị con trai út đuổi ra khỏi nhà khi biết mẹ chồng cần tiền phẫu thuật. Không biết đi đâu về đâu, bố mẹ chồng đành tìm đến chồng tôi nhờ giúp đỡ.
Thấy chồng có biểu hiện lạ, tôi đã đi theo anh vào khách sạn. (Ảnh minh họa)
Biết đầu đuôi câu chuyện, tôi không lén lút nữa mà trực tiếp tới trước mặt chồng và bố mẹ chồng nói chuyện. Họ thấy tôi thì kinh ngạc lắm, xen lẫn là sự lo lắng, xấu hổ.
Bố mẹ chồng không ngừng giải thích và xin lỗi tôi vì những gì họ đã làm trong quá khứ. Chồng cũng ra sức khuyên nhủ. Thấy bố mẹ chồng đã biết sai, vừa khóc vừa xin lỗi, nước mắt tôi cũng trào ra.
Tôi mừng vì bố mẹ đã nhận ra lỗi lầm của mình. Sau đó, tôi cùng chồng đưa bố mẹ chồng về nhà ở, đồng thời đưa cho chồng 300 triệu để chữa bệnh cho mẹ. Dù gì đó cũng là người sinh thành, dưỡng dục chồng tôi, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Chồng và bố mẹ chồng rất cảm kích, cảm ơn tôi rối rít. Đến hiện tại, bệnh tình của mẹ chồng đã được chữa khỏi, ông bà vẫn đang sống với nhà chúng tôi. Ngày thường, bố mẹ chồng sẽ phụ giúp hai vợ chồng làm một số công việc nhà, chăm sóc con cháu. Tuy thỉnh thoảng vẫn có mâu thuẫn do khác biệt thế hệ nhưng cuộc sống gia đình khá êm ấm.
Còn vợ chồng chú út, tôi tin gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy thôi, người làm trời nhìn mà.