Tôi cho rằng, chồng không còn yêu vợ, có níu kéo cũng chẳng được, thậm chí càng làm căng càng khiến danh dự nhân phẩm tôi bị tổn thương.
Lúc chưa chồng, tôi cũng có công việc ổn định nhưng lương không cao. Sau khi có con thì chồng muốn vợ nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, bởi bố mẹ nội ngoại đều là công chức và đang công tác nên không thể nghỉ việc chăm sóc cháu được.
Chồng tôi không yên tâm giao con cho giúp việc, sau khi cân nhắc, tôi quyết định ở nhà nội trợ cho anh ấy yên tâm làm việc. Chồng tôi làm kinh doanh, chưa bao giờ anh tiết lộ số tiền kiếm được mỗi tháng, chỉ biết tháng nào anh cũng đưa cho vợ một khoản tiền để chi tiêu sinh hoạt.
Ngay từ lúc tình cảm vợ chồng còn mặn nồng, tôi đã lập cho bản thân một quỹ đen và suốt 17 năm nay, anh ấy không biết được. Tôi cho rằng chồng sẽ thay đổi theo thời gian, biết đâu một ngày nào anh không còn yêu vợ nữa và có nhân tình. Vợ ở nhà nội trợ là một thiệt thòi rất lớn, tôi không thể ở thế bị động được, phải nhìn xa trông rộng để đối phó với những tình huống xấu nhất ập đến.
Chồng thường xuyên bảo vợ thích gì thì cứ mua sắm thoải mái, đừng tiết kiệm quá rồi khổ. Dù chồng khuyến khích vợ tiêu tiền nhưng tính tôi tiết kiệm, những thứ cần mới mua, còn không sẽ không quan tâm. Thế nên tháng nào tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền, ít thì 4 triệu, nhiều thì 10 triệu.
Anh ấy không chịu đưa tiền cho vợ giữ, tôi biết anh có quỹ riêng vì thế luôn phải tìm cách chuyển quỹ của chồng qua quỹ của vợ. Những dịp đi ăn cỗ hay tiệc tùng gì đó, tôi than không có tiền, nghe thế là chồng lại rót vốn đầu tư vợ làm đẹp. Nhưng thực ra tôi chỉ mua mấy bộ đồ rẻ tiền, số tiền còn lại cất vào quỹ riêng.
Chồng thường xuyên bảo vợ thích gì thì cứ mua sắm thoải mái, đừng tiết kiệm quá rồi khổ. (Ảnh minh họa)
Tiền học hành của các con, tiền đình đám hay mỗi dịp Tết đến phải chi tiêu rất nhiều tiền. Tôi nói số tiền lớn hơn so với thực tế chi tiêu, còn dư thì cất đi. Khi chồng còn tình cảm với vợ, anh không tiếc tiền nếu tôi nói năng nhẹ nhàng dễ nghe.
Khi có tiền trong tay, tôi không để nhàn rỗi, tôi mua vàng và cho người ta thuê vàng. Tôi biết là cho vay thì dễ, đòi rất khó, tôi chỉ cho bạn bè, người thân vay 5 đến 6 chỉ, khi nào họ trả lãi và gốc sòng phẳng mới cho vay nữa. Tôi không bao giờ cho ai vay quá 1 cây vàng, bởi những người vay tôi họ không có tài sản thế chấp.
Nhờ thế mà tôi có thêm một khoản thu nhập thụ động và cuộc sống của tôi khá yên ổn trong những năm qua.
Đầu năm nay, có một cô gái gửi cho hình ảnh chồng tôi đang bế ẵm đứa bé mới sinh và lời nhắn nhủ nhường chồng lại cho cô ta. Lúc đó, tôi đau khổ và suy sụp vô cùng, không ngờ chồng lại phản bội vợ con.
Tôi ra sức níu kéo chồng nhưng anh bảo không thể bỏ mẹ con cô gái kia được và khuyên tôi đừng làm lớn chuyện kẻo anh ấy sẽ không chu cấp cho mẹ con tôi đồng nào nữa.
Tôi cho rằng, chồng không còn yêu vợ, có níu kéo cũng chẳng được, thậm chí càng làm căng càng khiến danh dự nhân phẩm tôi bị tổn thương. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định giữ im lặng và tìm cách bòn rút tiền của chồng để có tiền nuôi con.
Tôi ra sức níu kéo chồng nhưng anh bảo không thể bỏ mẹ con cô gái kia được. (Ảnh minh họa)
3 tháng trước, chồng nghe lời người tình, ép tôi ký vào đơn ly hôn và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Ngôi nhà là của chồng có được trước lúc cưới nên tôi không có quyền hành gì.
Sau khi bị chồng bỏ, tôi dùng 4 tỷ tiết kiệm được mua một ngôi nhà. Ngày về nhà mới, tôi mời chồng cũ đến dự, anh giật mình hỏi:
“Em ở nhà nội trợ thôi sao mà lắm tiền mua nhà thế, có phải em ăn nằm với người đàn ông khác để có tiền không?”.
Tôi cười khẩy và nói:
“Anh lăng nhăng nên nghĩ ai cũng tệ hại xấu xa như anh nhỉ? Tôi ở nhà nhưng không có nghĩa là không biết kiếm tiền và giữ tiền. Còn anh đi kiếm tiền vất vả cả đời, cẩn thận về già lại bị vợ con người tình đuổi ra đường đấy”.
Nhìn mặt chồng tái nhợt mà tôi hận vô cùng, chỉ vì sự ích kỷ, tham lam của anh mà các con tôi không có một gia đình trọn vẹn.