Tôi quay phắt sang căn phòng của gã hàng xóm ở đối diện vẫn còn sáng đèn thì suýt ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng bên đó.
Vợ tôi là người phụ nữ tháo vát, đảm đang, tuy nhiều lúc cô ấy nói hơi nhiều, cằn nhằn ca thán nọ kia nhưng nhìn chung vợ tôi vẫn là người phụ nữ biết điều, biết giữ bổn phận và làm ổn thỏa trách nhiệm của mình.
Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm mới có được một đứa con gái, cũng bởi kinh tế còn khó khăn nên chưa dám sinh đứa thứ hai. Hiện tại vẫn ở nhà thuê chật chội, chúng tôi dự định khi nào phải mua được nhà riêng rộng rãi thì mới sinh tiếp để cuộc sống thoải mái hơn.
Hôm vừa rồi vợ tôi báo tăng ca về muộn, con tôi thì vẫn ở quê chơi với ông bà ngoại nên tôi được thảnh thơi cả buổi tối. Do đó tôi đã gọi mấy người bạn đi nhậu một bữa.
Lúc hơn 10 giờ, tôi đang nhậu say sưa với bạn thì vợ đột nhiên gọi điện. Chắc cô ấy chỉ gọi về ngủ sớm nên tôi chẳng thèm nghe máy. Nghe máy rồi lại bị vợ cằn nhằn quát tháo đâm xấu hổ cả với bạn bè. Tôi chuyển sang chế độ im lặng, để mặc vợ gọi chán thì thôi. Lúc về sẽ giải thích với cô ấy rằng tôi không để chuông nên không biết cô ấy gọi, thế là ổn thỏa.
Lúc hơn 10 giờ, tôi đang nhậu say sưa với bạn thì vợ đột nhiên gọi điện. Ảnh minh họa
Hơn 12 giờ thấy nóng ruột nên tôi bèn đứng dậy xin phép hội bạn về trước. Bị hội bạn cười chê là sợ vợ khiến tôi bực lắm nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi thấy rất nóng ruột chỉ muốn về nhà ngay, có cảm giác như ở nhà đang xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng.
Khi tôi về đến nhà thì giật mình phát hiện cửa nhà tôi vẫn khoá ngoài. Vợ tôi không thể tăng ca muộn đến giờ này, hơn nữa khuya khoắt cô ấy cũng không thể đi đâu được. Vậy tại sao cửa nhà tôi vẫn khóa ngoài, vợ tôi vẫn chưa hề vào nhà?
Tôi quay phắt sang căn phòng của gã hàng xóm ở đối diện vẫn còn sáng đèn thì suýt ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng bên đó. Căn phòng trọ của gã ta mở toang cửa sổ và cửa chính, tôi nhìn rõ mồn một cảnh tượng cô vợ yêu dấu của mình với mái tóc ướt sũng bước ra từ nhà tắm của gã hàng xóm. Gã này vẫn còn độc thân, vợ tôi là phụ nữ có chồng, tại sao lại bước ra từ nhà tắm của gã ta?
Máu nóng bốc lên ngùn ngụt, tôi lao như tên bắn sang lôi vợ về hỏi cho ra lẽ. Đối mặt với sự tức giận không kiềm chế nổi của chồng, cô ấy tôi chỉ đủng đỉnh trả lời:
- Tôi để quên chìa khóa nhà, không có cách nào vào nhà, gọi cho anh mấy chục cuộc mà anh có thèm nghe máy đâu. Tên đường về bị mắc mưa nên tôi ướt sũng từ đầu đến chân. Tôi chỉ vào nhà anh ấy tắm nhờ mà thôi, nếu cứ để quần áo ướt như thế đợi anh về thì tôi bị ốm mai không đi làm được mất. Công việc trên công ty đang bề bộn, tôi có dự án quan trọng nên phải giữ gìn sức khỏe.
Tôi tức nghẹn mà không biết phải nói thế nào, đúng là suy cho cùng cũng do lỗi của tôi. Ảnh minh họa
Cay nhất là cô ấy còn nhấm nhẳng trách ngược lại tôi:
- Người ta thấy tôi bị mưa ướt nên rối rít bảo tôi vào nhà ngồi nghỉ, lấy khăn khô cho tôi lau tóc rồi tận tình hỏi tôi có cần gì không. Còn anh mang tiếng là chồng mà vợ gọi cháy máy không thèm nghe lấy một cuộc. Anh nhìn lại mình xem có tư cách gì để trách móc tôi? Tôi không làm việc gì trái với lương tâm cả, chỉ tắm nhờ anh ấy mà thôi. Cũng may có bộ quần áo khô trong cốp xe đấy, nếu không thì tôi cũng mặc luôn quần áo của anh ấy rồi.
Tôi tức nghẹn mà không biết phải nói thế nào, đúng là suy cho cùng cũng do lỗi của tôi. Nếu tôi nghe máy và về mở cửa cho vợ thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mớ lời lẽ của vợ vẫn khiến tôi khó lòng chấp nhận được.
- Anh không chịu được thì viết đơn đi. Anh tưởng tôi báu anh lắm đấy, kiếm tiền thì chẳng hơn ai còn vô tâm, ích kỷ, không quan tâm đến vợ con. Tôi cũng chán ngấy anh rồi đấy!
Đến lúc này thì tôi thật sự câm nín không biết phải nói thế nào. Lẽ nào tôi tệ tới mức ấy hay sao? Có khi nào vợ tôi chuẩn bị cắm sừng lên đầu tôi không?