Không như mẫu Việt, chân dài quốc tế luôn sợ hãi khi vòng 1 bỗng tăng kích cỡ
Cuộc đời của một cô gái chân dài, xinh đẹp được sải bước trên những sàn diễn thời trang quốc tế, được mặc đồ hàng hiệu được nhiều người ví như “thiên đường”. Nhưng đối với những người “ở trong chăn” thì nơi đó ẩn chứa những nỗi sỡ hãi đeo bám họ suốt cuộc đời.
Mới đây, một người mẫu xin phép được giấu tên đã chia sẻ với tạp chí Cosmopolitan về những nỗi sợ hãi đeo bám cô khi tham dự Tuần lễ thời trang.
Dưới đây là câu chuyện ám ảnh của một chân dài sau quãng thời gian cô tham gia các tuần lễ thời trang lớn nhỏ trên thế giới:
“Tôi tham gia Tuần lễ thời trang từ năm 18 đến năm 21 tuổi với niềm khát khao bỏng cháy là được nổi tiếng, được kiếm thật nhiều tiền, được mặc đồ đẹp. Nhưng điều đó chỉ thành thự sực khi bạn tìm được một show phù hợp và khi không thể thì tất cả những gì bạn làm là bước đi với mái tóc khô như rơm, da mặt bị hành hạ bởi mỹ phẩm, lỗ chân lông bị tắc, đôi chân phồng rộng và chỉ kiếm được 200 đô cho một show diễn.
Cuối cùng, tôi đã nhận ra rằng công việc chụp hình quảng cáo hay catalogue mới thực sự là cách kiếm tiền tuyệt vời nhất mà không hề áp lực, căng thẳng. Cho tới khi nhận ra được sự thật này thì tôi vẫn đang là một người mẫu không có đủ khả năng để chi trả tiền thuê nhà 1.500 USD/ tháng và có thể viết được một cuốn truyện kinh dị về những câu chuyện đáng sợ đằng sau hậu trường các show diễn thời trang.
Nhiều người nghĩ rằng Tuần lễ thời trang là một nơi nhiều căng thẳng nhưng thực tế thì 2 tuần trước khi sự kiện diễn ra mới là thời kỳ đáng sợ hãi nhất với cánh người mẫu. Bạn sẽ phải rong ruổi trên khắp thành phố để casting, thử đồ, thậm chí không có thời gian để ăn trưa. Và sự căng thẳng dồn dập đến mức bạn có thể quên đi cả cơn đói đang cồn cào ruột gan.
Tuy nhiên, nhà thiết kế chỉ nhìn bạn đúng một lần và chỉ gọi lại cho công ty quản lý khi bạn đáp ứng đủ yêu cầu. Nhưng để có cơ hội đó không phải là điều dễ dàng gì. Cân nặng luôn là yếu tố mà thương hiệu nào cũng có những quy định khắt khe đến cay nghiệt. Vòng 1 càng lớn, tôi càng dễ bị sa thải.
Có một lần, khi nhìn vào vòng 1 của tôi, nhà thiết kế hỏi thẳng: “Vòng 1 của cô hình như đang lớn hơn?”. “Vâng, tôi đang dùng một loại thuốc tránh thai mới” - Tôi thành thực trả lời. Và ngay lập tức nhà thiết kế này ép tôi phải ngừng sử dụng loại thuốc này nếu như không muốn bị sa thải. Thật may mắn tôi đã không bị tăng cân lần nào nhưng có rất nhiều người bạn của tôi đã đánh mất công việc vì tăng cân.
Những ngày rong ruổi trên các con phố là chuỗi ngày mệt mỏi của rất nhiều người mẫu tìm kiếm cơ hội tại các tuần lễ thời trang
Họ phải chịu đựng nhiều áp lực về cân nặng, chỉ số hình thể mới có thể kiếm được vị trí tốt tại sự kiện
Nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi khi tham dự tuần lễ thời trang là khi ngồi trên chiếc ghế làm tóc và trang điểm. Làn da của tôi rất nhạy cảm và nó gần như bị tra tấn sau khi được đắp những lớp phấn dày cộm.
Đồ trang điểm tại show diễn không phải là những thứ cao cấp nhất, tốt với da mình nhất vì thế tôi thường phải mang theo mỹ phẩm riêng của mình và nhờ chuyên gia trang điểm sử dụng chúng nếu như không muốn làn da bị viêm nhiễm và tấy đỏ.
Nhưng về cơ bản, làn da của tôi không có cơ hội để “thở” trong suốt thời gian tham gia sự kiện, ngày qua ngày, nó luôn bị bồi đắp bởi một đống các thể loại phấn nền, phấn lót.
Cũng đừng nghĩ rằng những miếng bông mềm sẽ xoa dịu làn da cho bạn nhé. Không hề! Suốt cả ngày, cứ dặm rồi chấm, rồi trét rồi tẩy bằng những miếng bông mút. Rồi bạn sẽ cảm thấy món phụ kiện này không hề dễ chịu như vẻ bề ngoài của nó, nhất là khi bạn phải trang điểm 5 lần mỗi ngày.
Chiếc tăm bông thì giống như một con dao sắc nhọn khứa lên mắt. Không còn gì để nói, mắt, da của tôi luôn đạt đến đỉnh cao của sự mệt mỏi, khó chịu sau mỗi chương trình.
Làm tóc, trang điểm là những nỗi ám ảnh hậu trường của chân dài
Những mái tóc khô như ngói vì hóa phẩm
Họ bị đối xử như một chú ma-nơ-canh trong hậu trường
Đôi chân thường xuyên bị hành hạ bởi giày cao gót
Tóc cũng là một “nỗi ác mộng” khác. Tôi có một mái tóc khá mượt và mỏng. Khi tham gia diễn show, tôi không quen nhà tạo mẫu tóc và cô ấy cũng không cần phải quan tâm tóc của tôi sẽ như thế nào sau 8 tiếng bị “tra tấn”. Họ bôi gel lên tóc và sau đó đánh rối tung, bông xù lên và cứ thế sửa đi sửa lại cho đến khi nào chuyên gia làm tóc đứng đầu cảm thấy ưng ý nhất. Tôi cảm giác như những con người này đang xem chúng tôi giống như một con ma-nơ-canh vô tri vô giác.
Và sau tất cả những tra tấn khắc nghiệt này, tôi trở về nhà và “đổ” hàng đống tiền để mua mỹ phẩm chăm sóc da, phục hồi tóc và số tiền đó đã ngốn đi không nhỏ tiền cát-xê của show diễn. Cứ mỗi mùa thời trang qua đi, tôi lại phải cắt ngắn mái tóc vì hư tổn quá nhiều.
Đôi chân cũng thường xuyên bị hành hạ bởi giày cao gót. Nhưng “đắng lòng” hơn là chúng tôi thường bị ép đi những đôi giày quá chật hoặc quá rộng bởi nhà thiết kế thường chỉ đặt giày cũng size và “những con trâu chậm uống nước đục” sẽ không chọn được đôi giày vừa vặn với đôi chân mình nhất."