Sau đám cưới ngập tràn hạnh phúc, chị mới cay đắng nhận ra bản tính vũ phu của chồng.
Những trận đòn “thừa sống thiếu chết” cứ liên tiếp giáng xuống đầu chị suốt bao năm qua. Chỉ cần thấy vợ tiếp xúc với người đàn ông khác, máu ghen của người chồng lại nổi lên, sẵn sàng “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”.
Cuộc hôn nhân địa ngục
Quá trình tìm hiểu thông tin, để khách quan phản ánh sự việc, PV đã cố gắng liên hệ với Đ.. Tuy nhiên rất nhiều lần điện thoại, người đàn ông này đều từ chối gặp mặt cũng như trao đổi “chuyện riêng của gia đình”. Trong khi đó, đồng chí Phan Thu Thảo (Hội phụ nữ phường Bình Hưng Hòa A) chia sẻ: “Hội Phụ nữ phường đã tiếp nhận đơn cầu cứu về việc bị chồng bạo hành, đánh đập. Sự việc Đ. thường xuyên ghen tuông, đánh đập vợ, chúng tôi cũng đã ghi nhận qua dư luận địa phương và thương tích trên người chị T.. Trước mắt, chúng tôi sẽ tiến hành hòa giải giữa hai vợ chồng. Nếu Đ. vẫn tiếp tục các hành vi dùng dao đe dọa vợ hay đánh đập vô lối, Hội phụ nữ sẽ đề nghị cơ quan Công an có biện pháp cứng rắn can thiệp”.
Đôi vợ chồng một thời hạnh phúc.
12h đêm một ngày đầu tháng 6/2015, những người hàng xóm xung quanh ngôi nhà của vợ chồng chị Nguyễn Thị T. (SN 1978) và Trần Trung Đ. (SN 1971) trú phường Bình Hưng Hòa A (Quận Tân Bình, TP. HCM) bỗng nghe thấy những tiếng quát tháo xen lẫn tiếng kêu cứu yếu ớt. Với những người dân nơi đây, chuyện Đ. quát tháo, chửi bới vợ đã quen thuộc như “cơm bữa”. Nhưng nếu đêm đó, lực lượng dân phòng và hàng xóm khôn kịp thời xuất hiện can ngăn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tâm sự với người viết, chị T. bùi ngùi nhớ lại sự việc xảy ra: “Hôm đó, phía bên nhà hàng xóm có đám tang. Nhưng đến nửa đêm mà tiếng kèn, trống vẫn vang lên khiến tôi không thể nào ngủ được. Mở cửa trông sang nhà có đám, mấy anh dân phòng đang ngồi trông xe trước cửa nhà, thấy tôi liền xin ấm trà để giải khuây trong cơn buồn ngủ. Tôi vui vẻ vào nhà pha trà rồi đem ra thì bất chợt, chồng tôi bỗng tỉnh dậy. Thấy tôi đưa trà cho các đồng chí, anh ta tỏ ra vô cùng tức tối. Lúc tôi đi lên lầu ngủ với các con thì ở dưới nhà, anh ấy lớn tiếng chửi mắng vì dám quan tâm tới người đàn ông khác ngoài chồng. Rồi sau đó là một trận đòn ngay trong đêm, cũng may có dân phòng kịp thời can ngăn”.
Tuy nhiên theo chia sẻ của chị T. thì đó không phải là trận đòn ghen vô lý duy nhất chồng trút xuống đầu chị. Trước đó, chị đã phải nếm trải nhiều trận kinh hoàng hơn thế, cũng bởi thói ghen tuông và sự độc đoán của người chồng gia trưởng. Theo đó một lần, khi cả gia đình vừa chuyển đến ngôi nhà mới sinh sống, chồng đi làm còn chị ở nhà sắp xếp đồ đạc trong căn phòng. Không có đàn ông ở nhà, chị phải sang nhờ một người hàng xóm khiêng dùm chiếc tủ quần áo. Dọn dẹp xong xuôi, chị chờ chồng về “chấm điểm” sự gọn gàng, tươm tất trong tâm trạng hào hứng. Lúc trở về, ban đầu Đ. tỏ vẻ hài lòng nhưng khi nghe vợ thật thà kể chuyện nhờ ông hàng xóm qua giúp thì anh ta lập tức thay đổi thái độ. Đ. quát: “Sao mày không kêu nó sang đây ở cùng luôn đi. Tao đi khỏi là mày dẫn trai về nhà phải không”. Ngay sau đó là những lời thóa mạ, chửi bới. Gã chồng cuồng ghen còn trút lên đầu người vợ tội nghiệp những cái tát, cú đấm trời giáng. Mọi phản kháng của chị T. dường như quá yếu ớt trước sự hung hãn của chồng. Chị toan chạy ra phía cửa để cầu cứu hàng xóm nhưng đã bị Đ. níu lại và chốt luôn cửa phía trong. Chị còn bị chồng dí dao vào cổ mà không dám hé một lời kêu cứu, hàng xóm chỉ nghe tiếng quát tháo sang sảng của người chồng vũ phu vọng ra. May mắn, một người hàng xóm vội gọi báo cho dân phòng ở khu phố đến giải cứu chị T.. Ngay trong đêm đó, sau khi có chính quyền can thiệp, chị vội vã đưa con đến nhà em gái trú ngụ trong tinh thần hoảng loạn tột độ.
Không những bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần, người chồng còn dùng đủ trò quái đản để “dạy” vợ. Sau buổi tối vợ chồng có lời qua tiếng lại, sáng hôm sau Đ. âm thầm đi ra phía sau bếp rút dây bình ga ra, xì hơi ga để trả thù vợ dám “hỗn” với mình. Thấy chồng đang thực hiện ý định, chị T. hoảng hốt định lao ra phía cửa nhưng đã bị Đ. khóa lại bằng một ổ khóa mới, hòng không cho vợ chạy thoát. “Cũng may có người em trai chồng ở trong nhà kịp thời ngăn lại không thì mẹ con tôi đã chết rồi”, chị T. buồn bã nói.
Chị T. tâm sự với người viết về hoàn cảnh bi kịch của mình.
Mong chồng trở lại như hồi mới yêu
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, chị T. thở dài thườn thượt khi nhớ về chuỗi ngày sống trong nỗi lo sợ, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, đồng thời tiếc nuối cho quãng thời gian hạnh phúc đã qua. Ngày cô gái miền Tây xinh đẹp Nguyễn Thị T. lên đất Sài thành lập nghiệp, có biết bao chàng trai vây quanh. Chị làm chủ một quán cà phê nhỏ ở quận Tân Phú. Trong những vệ tinh săn đón, chị nhận lời một anh chàng khá điển trai và đã định ngày cưới hỏi. Nhưng đúng lúc đó, Đ. xuất hiện, chàng trai gốc Bắc trông thật thà và điềm đạm đã cuốn hút chị lúc nào không hay. Thấy chị để ý đến người mới, người bạn trai tìm mọi cách để dằn mặt Đ.. Đáp lại, Đ. càng tấn công quyết liệt người con gái trong mộng. Không ai chịu nhường ai, nhiều cuộc “chạm trán” giữa hai bên đã thôi thúc người ở giữa nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Và thay vì tiến hành đám cưới như dự định, chị đã chọn Đ.. Vui sướng vì có được người yêu nhưng Đ. vẫn luôn đề phòng tình địch. Những lần đến thăm người yêu ở quán cà phê, Đ. đều đứng nhìn từ xa để theo dõi các mối quan hệ của chị T.. Không để ý đến thói ghen tuông của bạn trai, chị vẫn ngây ngất trong sự ngọt ngào và chiều chuộng mà Đ. dành cho mình. Một năm sau đó, đám cưới của họ diễn ra.
Rồi những đứa con lần lượt ra đời nhưng Đ. thì ngày càng thể hiện bản chất vũ phu, ghen tuông đến bệnh hoạn. Đ. làm chủ một xưởng mộc nhỏ trong vùng. Những bực dọc trong công việc hằng ngày, anh ta đều trút lên đầu người vợ. Ban đầu chỉ là những lời mắng mỏ nhưng về sau là những lời mạt sát với mức độ ngày càng tăng. Và đỉnh điểm là những trận bạo hành bằng tay, những màn vung dao dọa chém khiến chị T. phải chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Từ ngày lấy chồng, việc kinh doanh ở quán cà phê càng ngày càng thua lỗ nên chị đành ở nhà chăm sóc con, lo cơm nước. Vậy nhưng Đ. lại cho rằng, vợ chỉ biết ăn bám chồng (!). “Từ ngày tôi ở nhà lo con cái, không kiếm ra tiền nên kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Hằng ngày, chồng cho chừng nào thì đi chợ chừng đó, còn thừa thì phải trả lại. Đó là lúc vợ chồng hòa thuận, còn lúc làm phật ý khiến chồng không vui thì anh ấy bỏ đi làm luôn, mấy mẹ con phải sang nhà đứa em vay mượn tiền về đi chợ. Đối với chồng, tôi như một người giúp việc trong nhà, không tự chủ về tài chính nên bị khinh rẻ, mạt sát”, chị T. tâm sự.
Chị T. cho biết, chừng đó chưa là gì so với những trận bạo hành trường kỳ mà chị phải gánh chịu. Nguồn cơn bắt đầu từ 4 năm về trước, khi chị đang ở bệnh viện vì mới sinh đứa con trai út thì người bạn trai cũ gọi điện đến hỏi thăm sức khỏe. Thấy vậy, Đ. ép vợ tắt máy và nhắn tin lại với lời lẽ thóa mạ. Lần đó dù hậm hực trong lòng nhưng vì có mẹ ruột tới thăm, Đ. đành cố nén lại. Sau này khi xảy ra cãi vã, anh ta lại lôi chuyện này ra để chì chiết, dằn vặt vợ. Chị T. thở dài: “Bây giờ tôi chỉ sống vì con mà thôi. Nhiều lần cũng có ý định ly hôn nhưng các con tôi còn nhỏ quá, chúng sẽ ra sao nếu như cha mẹ mỗi người một nơi. Ước gì anh ấy có thể trở lại là con người của ngày xưa mà tôi đã từng yêu. Ai cũng mong muốn có một gia đình yên ấm, vậy mà…”.
Chị N.T.H, một người hàng xóm cho hay: “Nhiều lần thấy chị T. bị chồng đuổi đánh, chúng tôi đã kịp thời can ngăn. Tôi cũng thường xuyên nghe thấy anh Đ. to tiếng quát tháo chị ấy một cách thậm tệ. Tôi ở cách mấy căn nhà nhưng vẫn nghe thấy, dù rất bất bình thay cho T. nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn, chỉ biết an ủi, động viên chị ấy mà thôi”.
* Tên nhân vật đã được thay đổi