Những người phụ nữ Brazil rời bỏ gia đình và việc học hành để hy vọng kiếm một khoản tiền trong thời gian Thế vận hội. Họ là những phụ nữ với những giấc mơ không thể thực hiện được vì nghèo túng, phải bán thân mình để đổi lấy số tiền ít ỏi.
Khi ba tiếng vỗ tay phát ra, điều đó báo hiệu có khách. Các cô gái ngừng trò chuyện, đứng thẳng chân trên đôi guốc 15 cm, rồi nhanh chóng chỉnh sửa chiếc váy ngắn của họ. Không ai được gọi bằng tên, không có những từ ngữ ‘làm ơn’ hay ‘cảm ơn’.
Những người phụ nữ từ khắp nơi ở Brazil đổ về Rio để hành nghề mại dâm. Ảnh: Luisa Dorr.
Hai thanh niên Nhật Bản bước vào với chai bia trên tay, họ ngồi xuống, liếc nhìn những đôi chân để tìm kiếm cô gái mà họ muốn cùng vui vẻ. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào những đôi chân của các cô gái có cuộc sống khó khăn, thiếu thốn.
Đó là những gì vừa diễn ra tại một hộp đêm ở quận du lịch Copacabana thuộc thành phố Rio de Janeiro – nơi đang diễn ra Thế vận hội mùa hè. Đường phố bên ngoài đang nhộn nhịp với lời chào mời của gái mại dâm, nhưng bên trong hộp đêm thì khá trầm lắng.
Sáu người phụ nữ đến từ khắp Brazil đang mang một gương mặt nặng nề, bờ vai mệt mỏi và bị chấn thương nhẹ, ngồi trên ghế sofa và kể câu chuyện của đời mình. Ngoài nơi này, họ còn làm tại những tụ điểm khác từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần. Họ cùng chia sẻ một căn hộ sang trọng với bảy phụ nữ khác, và cùng nhau đi taxi đến chỗ làm mỗi ngày.
Một trợ lý khám nghiệm tử thi, một tiếp viên hàng không, một sinh viên vật lý trị liệu, một nhân viên massage, và vài người mẹ với cuốn Kinh Thánh luôn nằm trong giỏ xách. Ngoài ra, trong số họ còn một hoa hậu và một kỹ sư công nghiệp tương lai, nhưng đã từ chối tiếp chuyện.
Họ đều có ba điểm chung – họ ngủ với đàn ông vì tiền, họ ghét điều đó, và họ đã đến Rio với hy vọng có được một khoản tiền trong thời gian diễn ra Olympic. Họ cũng có cùng giấc mơ làm lại cuộc đời sau khi Thế vận hội kết thúc.
Người đàn ông đưa những người phụ nữ đến đây là một nhà toán học, hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc làm ‘tú ông’. Dù không nghĩ rằng mình sẽ giàu lên nhanh chóng, nhưng họ vẫn mở cửa các tụ điểm mại dâm nhằm kiếm thêm tiền trong thời gian khách du lịch từ khắp nơi đổ về Rio vào thời gian này.
Họ lựa chọn các cô gái đến từ nhiều khu vực khác nhau, bởi khách hàng cũng có nhiều gu lựa chọn khác nhau. Các nhà thổ tuyển những cô gái từ miền quê và đưa họ vào ở chung một căn hộ nhằm quản lý họ dễ dàng hơn.
Bây giờ là giờ ăn trưa tại căn hộ bốn phòng ngủ trong một khu chung cư cao cấp có hướng nhìn ra Vườn bách thảo của Rio. Luiza đang trong bếp và nấu món tôm truyền thống, cô hiếm khi nấu món này mà chỉ nấu thịt gà hoặc thịt đỏ.
13 người phụ nữ chia thành hai ca để làm việc. Những người ăn trưa trước sẽ đến câu lạc bộ vào 1 giờ trưa để phục vụ những doanh nhân sau giờ ăn. Những người làm ca sau sẽ đến vào 3 giờ chiều. Họ ăn uống trong tích tắc rồi lập tức đi làm, bữa ăn tiếp theo sẽ là một bánh sandwich vì họ sẽ phải ăn vội khi đứng đợi khách.
Những người phụ nữ trong nhóm có các kỹ sư và sinh viên vật lý trị liệu tương lai. Ảnh: Luisa Dorr.
Luiza đã 32 tuổi, cô đến từ Espírito Santo, một bang cách Rio khoảng 500 km. Cô học nấu ăn từ người phụ nữ mà cô cho là mẹ cô – người bảo mẫu tại một trại trẻ mồ côi, cô đã ở đây cho đến 19 tuổi. Đã gần 10 năm cô không hành nghề gái điếm, nhưng cô đã quyết định trở lại nghề sau vụ hôn nhân bất thành với chồng.
Lần đầu hành nghề gái mại dâm, cô chỉ mong ước đơn giản là có tiền mua cá hồi và kẹo bông – những món mà cô đã không có trong suốt thời thơ ấu của mình. Nhưng bây giờ, cô cần tiền để mở một nhà hàng. Cô không hạnh phúc khi ở đây nhưng cô phải ở đây để có tiền thực hiện giấc mơ. Cô ngần ngại cho biết, “Tôi chưa gặp may mắn với khách hàng ở đây”.
Luiza dự định sẽ ở lại Rio cho đến hết ngày 22/8, khi Thế vận hội kết thúc. Sau đó cô sẽ bỏ lại sau lưng thành phố này mãi mãi.
Đổi lấy chỗ ở và thực phẩm miễn phí sống qua ngày, các cô gái buộc phải làm việc trong câu lạc bộ tám tiếng mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu. Họ được dặn rằng mời chào khách hàng mua càng nhiều rượu và ngủ với càng nhiều khách hàng càng tốt.
Khách hàng phải trả khoảng 31 USD để có vé vào câu lạc bộ, gần 100 USD để được phục vụ và một khoản nhỏ tiền phòng. Mại dâm không phải là hoạt động bất hợp pháp tại Brazil và đã được Bộ Lao động nước này công nhận từ năm 2012. Tuy nhiên, hành vi môi giới mại dâm như nhà toán học ở trên có thể khiến anh phải ở tù 4 năm.
Carol có mái tóc đen dài và đôi chân xăm kín. Cô đến từ Sao Paolo, cách Rio khoảng 400 km. Ở tuổi 22, trông cô khá già dặn. Cô rất thân thiết với Marcio, tài xế taxi chuyên đưa các cô gái đi làm. Ông là người trải đời trong chuyện yêu đương và gái mại dâm, ông thường xuyên ngủ trên một tấm nệm giữa sàn nhà.
Cô thừa nhận mình rất cô đơn và tin rằng Rio là tấm vé cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. “Cha tôi bị bệnh và tôi phải bán xe máy để trả các hóa đơn y tế. Tôi không hối hận khi trở thành một gái mại dâm, vì tôi làm việc này để phụ giúp gia đình. Nhưng sâu trong tâm, tôi cảm thấy rất cô đơn vì tôi không thể có bạn trai và không có người thân nào ở gần”.
Căn phòng chính của câu lạc bộ, nơi các cô gái đang hành nghề mại dâm. Ảnh: Luisa Dorr.
Thais, một người con gái 24 tuổi theo đạo Tin Lành và phải đi hơn 1200 cây số để đến được đây. Cô đã cân nhắc bỏ sự nghiệp vật lý trị liệu của mình để đến đây cho hết kỳ Thế vận hội. Cô muốn có tiền để đầu tư vào việc học sau đại học, muốn được học tiếng Anh và đi du lịch.
“Tôi không biết phải làm gì. Tôi có thể kiếm thêm tiền nhưng tôi sẽ tốt nghiệp trễ hơn so với bạn bè và không biết phải nói sao với cha mẹ mình. Cả nhà vẫn nghĩ rằng tôi đang đi nghỉ”.
“Tôi không khuyên ai đến với nghề này. Khi bắt đầu làm nghề bán đâm, tôi 19 tuổi và nghĩ rằng chỉ làm để cho vui, nhưng niềm vui chỉ kéo dài một tháng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là sẽ không bao giờ có thể bỏ nghề vì tôi luôn tìm được cái cớ để quay lại. Đó không phải là cách kiếm tiền dễ dàng nhưng nhanh chóng và nó đã trở thành một thói quen”.
Đêm nay là đêm đầu tiên của Maria làm việc tại câu lạc bộ. Nếu cô không có khách hàng nào, cô phải ở lại cho đến 6 giờ sáng. Mặc chiếc áo da báo và chiếc váy ngắn màu đen, Maria dự tính ở đây đến khi tốt nghiệp khóa trợ lý khám nghiệm tử thi vào tháng 9, nhưng kế hoạch này đã không thực hiện được. “Tôi đến với ý định kiếm tiền. Tôi phải trả rất nhiều hóa đơn và tôi muốn đi du lịch”
Chiếc taxi đưa các cô gái từ căn hộ đến nhà thổ để làm việc. Ảnh: Luisa Dorr.
Maria không phải người duy nhất bị tan vỡ những giấc mộng trước khi Thế vận hội kết thúc. Những sự kiện lớn là một dịp kiếm tiền cho nhiều người, nhưng nó cũng như một câu chuyện cổ tích không hơn không kém.
Một nghiên cứu của tổ chức theo dõi hoạt động mại dâm của trường Đại học Liên bang Rio vào mùa World Cup năm 2014 cho thấy rằng hầu hết phụ nữ hành nghề bán dâm trong dịp này không nhận được khoản tiền thù lao. Lúc đầu, họ phải cạnh tranh nhau gay gắt bởi các ngày lễ quốc gia trùng với sự kiện này khiến khu vực trung tâm thành phố trở nên rất vắng vẻ.
Martha, một người mẹ đơn thân 22 tuổi có nụ cười ngây thơ và rất tươi sáng. Không còn cha mẹ, cô phải gửi đứa con gái cho người chị thất nghiệp ở nhà và một mình đến Rio để tìm kiếm tương lai. Cô bán dâm lần đầu cách đây hai tháng sau khi tiền kiếm được ở một cửa hàng bánh kẹo không đủ để mua sữa cho con.
"Bạn có thể nuôi con với 300 USD mỗi tháng không?". Những hóa đơn vẫn chưa phải là khó khăn lớn nhất của Martha. Cha của đứa trẻ đang sắp ra tù và hăm dọa sẽ giết cô, khiến cô phải nhanh chóng rời khỏi địa phương của mình.
Trong số những gái mại dâm hành nghề lâu năm là Tamara, một phụ nữ cao lớn. Ở tuổi 29, cô đã bán dâm trong các sự kiện lớn ở khắp nơi tại Brazil, cô từng đi vòng quanh Châu Âu. Được các nữ tu nuôi dạy, cô luôn mang theo cuốn Kinh Thánh trong giỏ xách.
“Tôi phải hành nghề này vì tôi muốn có tiền học đại học. Nhưng nếu hỏi tôi rằng có học được gì không, thì … Không. Tiền đã trở thành cơn nghiện, thật sự rất khó để từ bỏ". Giấc mơ rời đường phố đi tìm cuộc sống tốt đẹp mà nhiều đồng nghiệp của cô ao ước vẫn chỉ là viễn vông.
Một tuần sau cuộc trò chuyện với những cô gái bán dâm, chúng tôi nhận ra họ có một điểm chung nữa. Khi tiếng nhạc vũ trường dần lắng xuống, mùi rượu và mùi từ cuộc làm tình được tắm rửa trôi đi, họ đều ôm gối vào mặt và khóc thầm.