'Bố mẹ yêu quý! Năm nay thật buồn vì con không thể về ăn Tết cùng bố mẹ. Tuy không có con gái ở cạnh bố mẹ vẫn ăn tết vui vẻ nhé. Chúc bố mẹ năm mới hạnh phúc và sức khỏe!'.
Đấy là nội dung trong bức thư chúc Tết gửi cho bố mẹ của cô bé Mạt Mạt (Tứ Xuyên, Trung Quốc) khi cô không thể về quê ăn Tết với gia đình.
Trong khi dòng người hối hả, chen chúc nhau để về sum vầy với gia đình lúc tết đã cận kề, ở đâu đó giữa Bắc Kinh vẫn còn những người tất bật mưu sinh vì không mua được vé về quê ăn Tết.
Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành lập trình, Mạt Mạt, 22 tuổi, sinh ra tại thành phố Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên hiện đang là nhân viên lập trình cho một công ty truyền thông ở Bắc Kinh. Năm nay cô không được về ăn Tết với bố mẹ vì không mua được vé tàu.
Mạt Mạt chia sẻ: "Tôi không mua được vé tàu nên Tết năm nay không về quê ăn Tết được với gia đình. Bố tôi cũng có việc phải về quê nên năm nay 3 người trong gia đình tôi phải ăn Tết ở 3 nơi khác nhau. Không thể bù đắp được cho bố mẹ khi mà tết đến đứa con duy nhất lại không ở bên. Thật lòng ,Tết không thể về đoàn tụ bên bố mẹ tôi đau lòng lắm.
Một mình trên thành phố lớn, không người thân thích, cũng không có nền tảng giáo dục đáng kể đôi khi tôi cũng cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Hàng ngày con đường đi từ bến tàu về nhà trọ rất tối, tôi phải chọn con đường có nhiều đèn và đông người qua lại để đi mặc dù xa hơn rất nhiều".
Cận cảnh một ngày làm việc, sinh hoạt của Mạt Mạt ở Bắc Kinh:
Cô bé Mạt Mạt, 22 tuổi, ở Lãng Trung, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm nay, Mạt Mạt không mua được vé tàu nên không thể về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Tết năm nay bố Mạt Mạt có việc phải về quê nên gia đình 3 người ăn Tết ở 3 nơi khác nhau
Hình ảnh Mạt Mạt làm việc ở công ty từ sáng sớm tới 7h30 tối
Cô đang thu dọn đồ đạc cá nhân chuẩn bị tan sở. Ở những công ty truyền thông kiểu này, đa số nhân viên còn rất trẻ
Từ công ty về chỗ trọ, Mạt Mạt vật vã bắt 2 tuyến tàu. Vào giờ tan tầm, các chuyến tàu rất đông hành khách phải bắt 2 tuyến tàu mới về đến nhà, trên tàu thường rất đông. Để về được đến nhà cũng là một việc vô cùng vất vả.
Đường về xóm trọ tối và nhỏ, cô phải chọn đương có đông người qua lại cho yên tâm, mặc dù xa hơn rất nhiều
Mạt Mạt đang mua thức ăn ở chợ ngay gần xóm trọ trên đường về nhà
Ở nhà trọ cái gì cũng thiếu thốn. Tủ lạnh 4 người dùng chung nhưng thường chẳng có đồ ăn dự trữ.
Sau khi về nhà trọ, Mạt Mạt đang búi tóc chuẩn bị đi nấu cơm tối.
Hàng ngày khoảng 7h30 tan làm, về đến nhà nấu xong cơm cũng đến gần 9 giờ. Cô hiểu là ăn uống như vậy không tốt cho sức khỏe nhưng cũng không có cách nào khác. Cô ở chung với 3 bạn cùng phòng nữa, họ cùng nhau nấu cơm.
Mạt Mạt đang ngồi làm việc với máy tính, lúc này đã gần 10 rưỡi, khoảng 1 tiếng sau cô sẽ đi ngủ chuẩn bị sáng dậy cho một ngày vất vả mới đang đến.
Thư Mạt Mạt viết chúc mừng năm mới bố mẹ. (Dịch thư “Bố mẹ yêu quý, năm nay thật buồn vì nhà mình không thể đoàn tụ. Tuy không có con gái ở cạnh bố mẹ vẫn ăn tết vui vẻ nhé, không phải phần đồ ăn cho con đâu ạ, con ở đây cũng sẽ tự nấu những món ngon cho mình. Con sẽ cố gắng làm việc tốt để sau này phụng dưỡng bố mẹ. Chúc bố mẹ năm mới hạnh phúc và sức khỏe!!!”