Trên đường đời, điều quan trọng nhất không phải là tìm kiếm cuộc sống trong ồn ào mà là lắng đọng tâm hồn mình trong sự hối hả và nhộn nhịp.
Lỗ Tấn từng nói:
"Một khi con người đã ngộ ra thì sẽ trở nên rất trầm lặng, không phải là không có khả năng giao tiếp với người khác mà là không còn hứng thú với trò chơi xã giao nữa".
Một khi con người đã ngộ ra, họ sẽ trở nên rất trầm lặng. Đó là món quà của năm tháng, cũng là sự thăng hoa của sinh mệnh, là sự đột phá của bản thân, cũng là sự thấu suốt sau khi thức tỉnh.
Nhìn nhận lại cuộc đời, không kết thù chuốc oán, không gây chuyện tranh chấp, dùng sự trầm lặng đổi lấy sự bình yên, dựa vào sự trầm lặng để sống cuộc sống nhẹ nhàng, thản nhiên nhất!
1. Mái hiên của người khác dù lớn đến đâu cũng không bằng mình có ô
Một khi con người đã ngộ ra, họ sẽ hiểu rằng, cả đời này phải dựa vào chính mình. Mái hiên của người khác dù lớn đến đâu cũng không bằng mình có ô. Dựa vào trời dựa vào đất, cũng không bằng dựa vào chính mình.
Không ai sinh ra đã thích cô đơn, chỉ là trong quá trình rèn luyện của cuộc sống dần nếm trải hết sự tàn khốc của xã hội, hiểu được bản chất của con người, cũng hiểu được quy luật sinh tồn. Con người ta, ai cũng mong được người khác giúp đỡ mình khi gặp khó khăn, nhưng phần lớn là sẽ thất vọng.
Trên đời này, không ai là nơi trú ẩn an toàn vĩnh viễn của ai, không ai là chỗ dựa vĩnh viễn của người khác và cũng không ai luôn giúp đỡ bạn mà không cần báo đáp. Càng vào thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, càng có thể nhìn rõ mọi thứ, sau đó buông bỏ tất cả kỳ vọng và sự phụ thuộc.
Ở đời, nhất định phải tự lập tự cường, giữ im lặng khi cần thiết, không than vãn hay cằn nhằn, dù bất cứ lúc nào cũng có thể dũng cảm tiến lên, không sợ hãi. Chỉ khi thoát khỏi sự phụ thuộc, dựa vào năng lực của bản thân để sống, bạn mới có thể âm thầm tích lũy sức mạnh, giúp mình thoát khỏi vực sâu cuộc đời, tiến tới thành công, tiến tới huy hoàng.
Bởi vậy, con người ta sẽ ngày càng trầm lặng, không còn mong đợi bất kỳ ai giúp đỡ mình, không còn mong cầu bất kỳ ai nữa. Họ sẽ thực sự nhận ra giá trị cuộc sống của mình, dựa vào bản thân để vượt qua sự hoang vu và bão tố của cuộc đời, khiến mình ngày càng mạnh mẽ hơn!
2. Tránh tranh cãi với người khác mới có thể sống vui vẻ, nhẹ nhàng
Một khi đã ngộ ra, bạn sẽ hiểu rằng, người với người vốn là khác nhau. Suy cho cùng, không phải tất cả cá đều sống ở cùng một vùng biển, cũng không phải tất cả chim đều sống ở cùng một khu rừng.
Bạn có quan điểm của bạn, người khác có quan điểm của họ. Thỉnh thoảng ý kiến bất đồng là chuyện rất bình thường.
Sự thức tỉnh khó có được nhất trong cuộc đời là tránh tranh cãi với người khác. Thật lãng phí thời gian khi giải thích mọi thứ bằng lời lẽ đơn giản cho những người hồ đồ vì họ luôn có vô số ý tưởng quanh co chờ bạn.
Tranh biện đúng sai với người có thành kiến, bạn không thể biện minh rõ ràng, đúng sai phải trái hoàn toàn do họ tự quyết định. Nói đạo lý với người ngu dốt, có lý cũng không nói được, chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, vịt nghe sấm.
Trên đời này vốn không có đúng sai tuyệt đối, chỉ là góc nhìn của chúng ta về vấn đề khác nhau, giống như "nhìn ngang thành dãy núi, nhìn dọc thành đỉnh non, xa gần cao thấp khác nhau". Tranh cãi với bất kỳ ai đều là tự tìm phiền phức cho mình. Có những chuyện không thể tranh cãi hoặc giải thích rõ ràng, chi bằng nói một câu "tùy bạn".
Có cùng lý tưởng chỉ là ngẫu nhiên; có ý kiến khác nhau là bình thường. Ngộ ra rồi, bạn sẽ không còn tốn thời gian tranh cãi, so đo với những chuyện vô nghĩa. Từ nay, bạn có thể tuân theo nội tâm của mình, tôn trọng tam quan của người khác. Học cách không tranh cãi và bạn sẽ thắng!
3. Giảm bớt sự thân thiết quá mức với người khác, làm một người tự do tự tại
Từng có người hỏi: "Tại sao bạn ngày càng thích ở một mình?" Một câu trả lời nhận được nhiều tán thành nói: "Vì thế giới lúc này là của riêng mình, không liên quan gì đến người khác".
Khi con người đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ dần thích sống yên tĩnh một mình, không tranh cãi, không ồn ào, không khoe khoang. Một khi đã ngộ ra, con người ta sẽ không còn tìm kiếm sự an ủi từ bên ngoài, dần dần chán ghét sự giao tiếp giả tạo.
Ngộ ra nhân sinh trong cô độc, hiểu cuộc sống trong trưởng thành, tận hưởng sự an yên trong tĩnh lặng. Giảm bớt sự thân thiết quá mức với người khác, giảm bớt những cuộc nhậu vô nghĩa, sẽ có nhiều thời gian và sức lực hơn, nỗ lực nâng cao bản thân, chăm chỉ kiếm tiền và sống tốt đẹp.
Trên đường đời, điều quan trọng nhất không phải là tìm kiếm cuộc sống trong ồn ào mà là lắng đọng tâm hồn mình trong sự hối hả và nhộn nhịp. Người chọn im lặng biết điều gì nên nói và điều gì không nên khi giao tiếp với người khác, điều gì nên làm và điều gì không nên.
Người chọn im lặng không còn muốn tham gia vào những chuyện náo nhiệt mà để lại cho mình một mảnh đất riêng, làm những việc mình thích, nghe nhạc, đọc sách, uống trà. Tích lũy năng lượng trong cô độc, âm thầm tu dưỡng bản thân trong yên tĩnh, không muốn làm hài lòng bất kỳ ai, không muốn nịnh bợ người khác mà làm một người tự do, không ràng buộc, tự do tự tại.