Khi xác chết không nhận diện được, một nhóm các nghệ sỹ pháp y sẽ tìm đến để tạo ra một hình ảnh tái hiện gương mặt của tử thi.
Các nghệ sĩ pháp y sử dụng hộp sọ của nạn nhân, cùng với sợi thủy tinh, đất sét và trực giác, để khắc họa lên chân dung gần giống nhất với người quá cố. Những hình ảnh về chân dung đã được dựng lại của các tử thi sau đó sẽ được công khai rộng rãi với hy vọng sẽ xác minh được danh tính các nạn nhân vô danh.
Arne Svenson, nhiếp ảnh gia nổi tiếng của New York rất quan tâm tới loại hình nghệ thuật kỳ lạ này. Svenson bắt đầu chụp ảnh những chiếc mặt nạ dựng lên từ người chết, tạo cho những dụng cụ pháp y này tính nghệ thuật và cảm giác vô cùng sống động.
Trước ống kính của Svenson, những gương mặt được tái tạo lại từ người chết hiện lên với một sức sống vô cùng kỳ lạ khiến người xem phải rùng mình liên tưởng đến những con rối bị ma ám đầy đáng sợ. Bộ ảnh mang tên “Unspeaking Likeness” (tạm dịch: Những chân dung câm lặng) đã ra đời khiến không ít người phải giật mình nhớ về ý nghĩa của cuộc sống quá ngắn ngủi này cũng như gửi gắm trong đó những bí mật chưa hề tiết lộ mà cũng có thể chẳng bao giờ được đem ra ánh sáng của những chân dung người đã khuất trong ảnh.
Svenson đã giải thích về dự án đặc biệt mà cũng vô cùng ám ảnh, tăm tối này của mình như sau:
“Với bộ ảnh này, tôi đang cố gắng để biến những tạo hình bằng đất sét và nhựa trở thành những vật thể có sức sống, có sự tồn tại trong các bức ảnh của mình. Mục đích của tôi là với việc sử dụng kỹ thuật và các thiết bị chụp ảnh truyền thống, tôi có thể tạo ra những bức ảnh giúp người xem nhìn thấu qua lớp vỏ ngoài giả tạo của các bức điêu khắc và nhìn trực diện được vào đôi mắt của người được khắc họa. Tôi mong muốn rằng khi nhìn sâu vào trong các bức ảnh, họ có thể nhận thấy hai câu hỏi đầy ám ảnh bật lên trong mắt các bức chân dung: “Tôi là ai?” và “Ai đã giết tôi?”.
Dưới đây là bộ ảnh của Svenson: