Lạnh lùng, ráo hoảnh, khi được hỏi, Hoàng Thị Lập (39 tuổi, trú tại khu 21, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) buông thõng một câu: "Không ân hận".
Không một giọt nước mắt, sự ân hận dù chỉ là một chút thoáng qua cũng không thấy xuất hiện trên nét mặt, Lập câm lặng ngồi chờ điều tra viên làm việc với mình. Tranh thủ lúc chị ta chưa viết lời khai, chúng tôi hỏi:
- Giờ chị có ân hận không?
- Không.
Câu nói buông thõng của Lập khiến chúng tôi sững sờ. Đáp lại cái nhìn ngạc nhiên của chúng tôi, Lập tỏ ra bình thản. Đôi mắt ráo hoảnh, Lập lại ngồi im chờ đợi.
- Chị không dám bỏ chồng vì nghĩ đến các con. Vậy tại sao chị lại lôi kéo con trai vào việc làm tội ác của mình?
Im lặng.
Thực sự là khi nghe Lập đáp gọn lỏn một từ "không", chúng tôi cảm nhận ở người đàn bà này có một sự chịu đựng đủ dài đến khi hận thù không thể kìm nén được nữa. Ý nghĩ giết chồng có thể là thoáng qua nhưng nó là hậu quả của một thời gian dài chịu sự đày đọa, ngược đãi của người chồng.
Không chỉ mình Lập nhẫn nhục mà ngay cả những đứa con trong nhà cũng phải hứng chịu. Sự dồn nén, lòng thương xót mẹ và cả sự oán giận bố cứ tích tụ đến lúc bùng phát mà đỉnh điểm là câu nói lạnh lùng đến đáng sợ được buột ra miệng một đứa trẻ mới 13 tuổi.
"Khoảng 4h sáng cháu đang ngủ thì tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng hút thuốc lào của bố. Sau đó cháu thấy bố mẹ cháu chửi nhau, khoảng 10 phút sau thì mẹ cháu lên phòng cháu nằm và nói với cháu: thằng chó nó vừa đánh mẹ. Cháu nói "thế á" rồi cháu nói tiếp với mẹ cháu: "Hay là đập chết mẹ nó đi". Sau đó mẹ cháu nói: "Hôm nay mẹ cho thằng này đi". Rồi mẹ cháu bảo cháu: "Tí V nghỉ học, xong hai con xuống xử thằng nát". Cháu đồng ý và trả lời: "Ừ".
Trước câu hỏi của điều tra viên về lý do làm sao lại nói câu. "Hay là đập chết mẹ nó đi" với mẹ, cậu bé viết: "Cháu yêu thương mẹ cháu hơn bố. Cách hôm bố chết khoảng 1 tuần, bố cháu lục két lấy đi 2 triệu tiền của mẹ cháu rồi đem đi đâu, làm gì cháu không biết. Bố cháu hay chửi chị cháu nhiều lần, trong đó có 2 lần bố cháu chửi chị đến mức chị cháu bị ngất. Bản thân cháu cũng hay bị bố chửi. Hằng ngày bố hay uống rượu xong là đánh chửi mẹ cháu. Cháu thương mẹ cháu hơn bố. Mọi việc cháu đều làm theo ý mẹ cháu".
Những lời khai trong bản tường trình của cậu con trai 13 tuổi khiến chúng tôi không khỏi giật mình. Tại sao một cậu bé mới bắt đầu bước vào tuổi lớn lại có ý nghĩ tàn bạo đến vậy đối với cha đẻ của mình. Liệu đó có phải vì cậu ta quá xót thương mẹ, thấy mẹ lao động vất vả, khổ sở mà vẫn bị bố đánh chửi nên khi nghe mẹ nói bị bố đánh, cậu đã không kiềm chế được giận dữ.
Hẳn là ngoài sự xót thương mẹ ra, thì cách hành xử thô bạo của người bố đối với con cái đã khiến cho sự thù hận trong lòng cậu bé này cứ ngày một tích tụ, âm ỉ và dai dẳng đến khi không kìm nén được thì bật ra như một phản xạ tự nhiên, khó kiềm soát.
Do tuổi còn nhỏ nên cậu con trai của Lập được giao về cho gia đình quản lý, còn người vợ bị bắt tạm giam để củng cố hồ sơ. Không hiểu những ngày trong trại tạm giam, người đàn bà này có nhìn nhận lại việc làm tội lỗi của mình. Hay chị ta vẫn cho rằng việc đoạt mạng sống của chồng là lựa chọn duy nhất để giải thoát khỏi cuộc sống vợ chồng ngột ngạt mà không ảnh hưởng đến con cái.
Câu nói "không ân hận" của Lập khiến chúng tôi cảm thấy xót xa cho thân phận một người phụ nữ chỉ vì những ấm ức dồn nén không được giải tỏa đã chọn cách làm tiêu cực để rồi con cái và gia đình chịu tai tiếng.