Mắc phải chứng bệnh kỳ lạ từ khi còn bé nên hơn 30 năm qua, cô gái chỉ giống như đứa trẻ lên 2 tuổi khi cao chừng 70cm, nặng hơn 10kg.
Khắp làng trên xóm dưới ở thị trấn Hùng Sơn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) có lẽ không mấy ai là không biết đến hoàn cảnh của gia đình bà Trần Thị Nguyễn (SN 1952). Gia đình bà là một trong những hộ nghèo, khó khăn của thị trấn.
Chồng mất, 5 người con của bà Nguyễn thì có tới 3 người thân hình nhỏ và yếu, đặc biệt là cô con gái thứ 2 – Nguyễn Thị Dung (SN 1990), dù đã 31 tuổi nhưng Dung chỉ cao vỏn vẹn chừng 70cm và nặng khoảng 10kg.
Bà Nguyễn và cô con gái không bao giờ lớn của mình. Ảnh: Việt Linh.
Bà Nguyễn kể, hồi 6 tháng tuổi, sau khi đi tiêm phòng lao trở về, Dung bất ngờ bị sốt cao và nổi hạch ở nách. Từ đó, sức khoẻ cô xấu đi rõ rệt. Về sau, các bác sĩ bệnh viện tỉnh Thái Nguyên chẩn đoán cô mắc chứng úng thuỷ trong não, cơ thể sẽ không phát triển được nữa.
Cứ thế, suốt hơn 30 năm qua, Dung sống ngày qua ngày trong thân hình của một đứa trẻ lên 2. 8 tuổi, Dung mới chập chững tập đi, 10 tuổi bập bẹ nói những lời đầu tiên tuy nhiên, cô cũng chỉ nói được những từ đơn giản và rất khó nghe.
Mới đây, trao đổi với PV, bà Trần Thị Nguyễn chia sẻ, sức khỏe của Dung đang ngày càng giảm sút. Dung yếu hơn, ít đi lại và cũng hay ngã hơn trước. Thêm vào đó, Dung còn lười ăn hơn trước, ngày chỉ ăn một bữa lưng cơm còn lại ăn đồ ăn vặt.
Bà Nguyễn kể, cuối năm 2017, Dung trải qua một trận “thập tử nhất sinh” do bị hạ đường huyết. Vì thế, sức khỏe của Dung vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn.
“Hồi ấy, tưởng Dung chết, mang vào bệnh viện huyện Đại Từ cấp cứu xong được người ta chuyển lên bệnh viện A Thái Nguyên. Tại đây, Dung được các bác sĩ cứu chữa kịp thời nên sống sót. Giờ cứ lúc nào thấy người con yếu yếu là tôi phải pha nước đường cho uống”, bà Nguyễn chia sẻ.
Dù đã 31 tuổi nhưng Dung vẫn “mắc kẹt” trong hình hài của đứa trẻ lên 2. Ảnh: Việt Linh.
Có một tin vui mà bà Nguyễn chia sẻ với PV, đó là một người đàn ông bên Mỹ đã liên hệ qua điện thoại với bà, biết hoàn cảnh gia đình nên người này nhận Dung làm con nuôi. Người này thường xuyên gửi quà, đồ chơi… về Việt Nam cho Dung.
“Người này nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt Nam, ông ấy bảo đang làm luật sư bên Mỹ. Qua báo chí ông ấy biết hoàn cảnh gia đình tôi nên ông ấy thương và hỗ trợ nhiều về vật chất. Tôi cám ơn nhiều lắm”, bà Nguyễn tâm sự.
Bà Nguyễn thương con hết mức vì biết con sinh ra đã thiệt thòi. Ảnh: Việt Linh.
Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ của “bố nuôi” Dung, chính quyền địa phương và vay mượn thêm họ hàng, bà Nguyễn mới đây đã xây được một căn nhà khang trang. Mấy mẹ con bà không còn cảnh nơm nớp lo sợ khi trời mưa bão, sấm chớp.
Hiện giờ ngoài việc đồng ruộng và chạy chợ làng buôn vài mớ rau, bà Nguyễn không dám đi đâu xa để ở nhà lo cho Dung. Mỗi tháng, Dung được hưởng trợ cấp 540.000 đồng; bà Nguyễn là người nuôi dưỡng Dung được hưởng chế độ 270.000 đồng; Thiệp – con trai út của bà Nguyễn cũng thuộc dạng khuyết tật nên được hưởng trợ cấp bằng chị gái là 540.000 đồng. Số tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ để mẹ con bà Nguyễn có bữa ra bữa vào và tiền thuốc men mỗi khi đau ốm.