Người duy nhất thoát chết vụ “bom thư” chấn động giờ ra sao?

Ngày 25/07/2021 08:11 AM (GMT+7)

Kiên cường vượt qua “cửa tử”, mất 94% sức khỏe nhưng Thơ nỗ lực học hỏi, với mơ ước có được một nghề để tự nuôi sống mình và giúp đỡ mẹ già.

Bước ngoặt tăm tối của cậu trò giỏi

Trung tuần tháng 7, PV Báo Giao thông tìm về thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và gặp Nguyễn Văn Thơ (SN 1987) - là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án cuồng ghen bằng “bom thư” khiến 3 người tử vong gây chấn động dư luận.

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ của mẹ con Thơ nằm sâu trong ngõ nhỏ. Bà Sính (65 tuổi), mẹ Thơ đang lọ mọ ngoài vườn, thấy có khách vội đứng lên gọi con. Từ trong nhà, Thơ thấp bé như một học sinh tiểu học cuối cấp dò dẫm vịn tay vào tường bước ra, mời chúng tôi vào căn nhà tuềnh toàng, không có vật gì đáng giá.

Người duy nhất thoát chết vụ “bom thư” chấn động giờ ra sao? - 1

34 tuổi, nhưng di chứng của vụ nổ khiến Thơ mù, điếc, bé như một học sinh tiểu học và ốm yếu quanh năm

Cả hai mẹ con Thơ đều hiếu khách và cởi mở. Bà Sính chia sẻ, nhà giờ chỉ có hai mẹ con ở. Bố Thơ bị bệnh ung thư, đã mất vài năm trước. Ba chị gái Thơ đã đi lấy chồng. Bản thân bà đang ung thư tuyến giáp, Thơ thì tàn tật và ốm yếu, nhưng hai mẹ con nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày.

“Tôi chỉ có mình Thơ là con trai, nó là điểm tựa, niềm vui sống của tôi. Hồi nhỏ, Thơ kháu khỉnh, thông minh, học giỏi, vâng lời cha mẹ, chúng tôi kỳ vọng nhiều vào cháu lắm”, bà Sính kể.

Chính nhờ học giỏi, nên trong kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2003, Thơ đỗ vào trường THPT Sóc Sơn. Do nhà bà Sính cách trường chừng 10km, sợ Thơ đi lại vất vả, gia đình quyết định cho Thơ thuê trọ ở gần trường để ăn học.

Thế là Thơ đến thuê nhà anh Nguyễn Văn Viện (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn), ở cùng gia đình. Trưa 31/10/2003, một đôi nam nữ đến nhà anh Viện gửi hộp quà, bên trong có chiếc đài radio cùng phong thư ghi dòng chữ “nhờ anh Viện sửa giúp, mai lấy ngay”.

Anh Viện làm nghề sửa chữa đồ điện tử, nên việc có người đến gửi một chiếc radio để sửa là chuyện hết sức bình thường. Hôm đó, anh Viện không có nhà, em trai anh Viện là anh Thắng mở gói quà và quả bom phát nổ kinh hoàng.

Anh Thắng, vợ anh Viện là chị Nhàn và con gái nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi của anh Viện tử vong tại chỗ, chỉ mình Thơ là sống sót trong tình trạng nguy kịch.

“Hôm đó tôi vừa ăn tối xong thì hàng xóm chạy sang báo tin “nhà thằng Thơ thuê trọ bị nổ bom, thấy bảo 3 người chết”. Cả gia đình vội chạy lên nhà anh Viện, hiện trường vẫn còn chị Nhàn, anh Thắng và cháu nhỏ tử vong nằm đó. Tôi tìm con trai thì không thấy, rồi ngất lịm đi”, bà Sính bàng hoàng kể lại.

Tỉnh lại, bà được biết Thơ đã được chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn. Đến thăm con, bà lại một lần nữa ngất lịm khi thấy con nguy kịch, băng bó khắp người, hôn mê sâu. 14 ngày sau, Thơ tỉnh lại nhưng vĩnh viễn mù đôi mắt, tai điếc, não bị tổn thương.

“Tai bay vạ gió ập đến, thằng bé đang khoẻ mạnh, học giỏi thành ra như sống thực vật. Nhiều tháng sau khi điều trị, Thơ cứ tỉnh là lại khóc, đòi chết. Nhưng tôi bảo con, con còn may mắn hơn 3 người đã tử vong. Chỉ cần con giữ được mạng là con còn cơ hội sống...”, bà Sính nghẹn lời.

Vươn lên để sống

Người duy nhất thoát chết vụ “bom thư” chấn động giờ ra sao? - 3

Ảnh hưởng bởi vụ nổ, Thơ thường xuyên phải vào viện điều trị (Trong ảnh: Nguyễn Văn Thơ trong lần điều trị tại Bệnh viện Tai - Mũi - Họng, tháng 6/2021)

Bán sạch những gì có thể, từ trâu bò, lợn gà đến mọi thứ tài sản trong nhà, vợ chồng bà Sính vay lãi chồng chất để cứu Thơ. Sau nhiều tháng năm viện, Thơ được về nhà, nhưng với cơ thể đầy sẹo, tai điếc, mắt mù, cứ nghe tiếng động lớn là co rúm người vì sợ hãi, rồi la hét.

Di chứng của vụ nổ bom kinh hoàng gần như rút cạn sức khoẻ của Thơ, cậu thường xuyên bị bệnh trào ngược mũi họng, đau nhức tai, đau đầu, ốm sốt... đến độ không lớn nổi. Giờ Thơ chỉ cao chừng 1,5m.

“Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng rồi chết đi không được thì phải sống. Tôi nghĩ bố mẹ quá khổ rồi, phải đỡ làm phiền bố mẹ chừng nào tốt chừng đó, rồi học lấy cái nghề nuôi thân, sau này nuôi bố mẹ”, Thơ - lúc đó là cậu nam sinh 16 tuổi nghĩ.

Nói là làm, Thơ tập làm các động tác trong bóng tối, tập tự chăm sóc bản thân, rồi tập nấu cơm, làm việc nhà. Những ngày đầu tiên đứng lên đi lại, làm việc trên đôi chân và bằng bàn tay chằng chịt sẹo, co rút cơ, đôi mắt không nhìn thấy gì khiến Thơ nhiều lần té ngã bầm dập. Nhưng Thơ lại đứng lên, mắm môi tập tiếp.

Với quyết tâm học nghề, năm 2011, Thơ xin bố mẹ đi học chữ nổi ở Hội Người mù huyện Sóc Sơn. Năm 2012, sau 9 năm tự nhốt mình trong nhà, Thơ đăng ký học bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Những ngày đầu, Thơ được bố chở lên huyện bắt xe buýt, rồi đi xe ôm đến trường. Sau quen đường hơn, Thơ đi cùng một người mù nữa. Họ cứ bắt 2 tuyến xe buýt là đến được trường. Nỗ lực được đền đáp khi Thơ đã hoàn tất chương trình học lớp 12.

Nhưng rồi, biến cố tiếp tục ập đến gia đình Thơ khi bố Thơ bị ung thư. Ước mơ học tiếp lên cao hơn của Thơ thành dang dở, Thơ đành về nhà, tham gia các hoạt động tình nguyện của Hội Người mù, động viên và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2018, có một người bạn khiếm thị cùng cảnh rủ Thơ bán hàng online, các mặt hàng đồ gia dụng, mật ong, mặt hàng thiết yếu cho các gia đình sử dụng. Bán hàng được 2 năm, gần Tết 2021,

Thơ trở bệnh, tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng như ve kêu, đầu đau nhức. Bác sĩ khuyến cáo Thơ không nên dùng điện thoại, nên giờ Thơ chỉ quanh quẩn hỗ trợ mẹ làm ruộng, vườn, chăn nuôi.

Bà Sính cho biết, dù ốm yếu và tàn tật, nhưng Thơ luôn sống vui vẻ, vẫn là điểm tựa của bà. Chồng mất, các con gái đi lấy chồng, bà Sính bị ung thư nên cũng có nhiều ngày bà ốm yếu, nằm bẹp.

Những hôm ấy, Thơ lại lần mò chăm sóc mẹ. “Khổ thân con, nó ham học lắm mà hết bố lại đến mẹ ốm, rồi lại đến chính nó ốm, biết bao giờ nó mới đạt được mơ ước học tiếp”, bà Sính xót xa.

Hiện mẹ con Thơ chỉ trông chờ vào hơn 2 sào ruộng, cặp bò cùng khoản tiền trợ cấp 700.000 đồng/tháng cho người khuyết tật và 350.000 đồng/tháng tiền chăm sóc của anh Thơ. Bà Sính bảo, đang cố tích góp tiền mua máy trợ thính cho con trai, nhưng chưa lo nổi.

Không nhìn được ánh mắt xót xa của mẹ, nhưng dường như đoán được tâm trạng bà Sính qua lời nói, Thơ vui vẻ bảo: “Rồi con sẽ khoẻ lại, con sẽ đi học, con sẽ lo cho mẹ”.

Ước mơ của “chàng trai không lớn” ấy là hai mẹ con được khoẻ mạnh, Thơ sẽ học ngành giáo dục đặc biệt hoặc tâm lý học, để được làm các công việc tư vấn, chăm sóc cho trẻ em, cho những người tàn tật như Thơ.

Vụ thảm án cuồng ghen bằng “bom thư” khiến 3 người tử vong bắt nguồn từ mối quan hệ yêu đương không thành giữa Lại Thị Kiều Lan (44 tuổi, quê Thái Nguyên) và anh Viện.

Sau đó, anh Viện kết hôn, còn Lan thành bạn gái của Ngô Mạnh Hùng (SN1971, quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Thế nhưng, Lan vẫn đem lòng hận anh Viện. Lan và Hùng đã bàn kế trả thù. Hùng đã chế một quả bom dưới vỏ bọc một chiếc radio và gửi đến nhà anh Viện, gây nên cái chết oan ức cho vợ, con gái và em trai của anh Viện. Tháng 6/2004, TAND Hà Nội tuyên phạt Hùng tử hình về tội “Giết người”, “Chế tạo sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ”, còn Lan lĩnh án chung thân.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-duy-nhat-thoat-chet-vu-bom-thu-chan-dong-gio-ra-sao-d...

Lọt lòng nặng kỷ lục 7,1kg, bé trai sơ sinh nặng nhất Việt Nam giờ ra sao?
Sau gần 4 năm bé trai lọt lòng nặng 7,1kg ở Vĩnh Phúc đã có nhiều thay đổi.

Tin tức 24h

Theo Văn Huế (Báo giao thông)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h