Với số tiền lương ít ỏi, nhiều phụ nữ trung niên Nhật Bản đã chấp nhận hành nghề gái mại dâm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình.
Trong suốt hơn 6 năm qua, người mẹ đơn thân 47 tuổi Kasumi Endo đã phải sống cuộc sống hai mặt. Những ngày trong tuần, cô làm việc ở văn phòng nhưng mức lương khá thấp, không đủ để trang trải cuộc sống cho hai mẹ con. Điều này đã khiến Endo phải lén lút đến quận Ikebukuro, trung tâm thành phố Tokyo vào cuối tuần để kiếm thêm một khoản tiền.
Khi bước khỏi cầu thang ở lối ra của ga JR Ikebukuro, cô trở thành một con người khác và phải chấp nhận với việc đó: một người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục ở Nhật Bản.
Các bảng điện tử quảng cáo cho ngành công nghiệp tình dục ở Tokyo với các quán bar và hộp đêm bên trong. Khó khăn về kinh tế đang đẩy nhiều phụ nữ trung niên đến ngành công nghiệp này, dù cho sự kỳ thị của xã hội và rủi ro về thể xác. Ảnh: Sean Pavone.
“Khi mới bắt đầu vào nghề, tôi đã làm điều đó với sự miễn cưỡng. Tôi không biết phải nói thế nào nếu lỡ không may gặp những người quen biết. Tôi thậm chí còn cảm thấy có lỗi với con gái khi người lạ chạm vào thân thể của tôi – nơi mà con gái tôi được sinh ra”, cô Endo trả lời phỏng vấn với điều kiện phải giấu tên, cô cho biết người con gái năm nay đã 19 tuổi.
Endo hiện là một trong những phụ nữ trung niên thiếu thốn bị hút vào ngành công nghiệp tình dục, cộng đồng này dường như càng mở rộng bất chấp những rủi ro đe dọa tính mạng. Mạng lưới này bành trướng nhanh hơn cả những mạng lưới an sinh xã hội mong manh.
Ngành công nghiệp tình dục được nhiều người xem là hạ đẳng. Nhưng sự nghèo đói sẽ khiến những người phụ nữ bám theo nó một cách vô điều kiện, và từ đó sẽ không cần những sự hỗ trợ khác từ chính phủ.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề ra các chính sách hướng đến quyền phụ nữ và kiên quyết sẽ cải thiện được khoảng 30% tình hình cho đến năm 2020, hầu hết hướng đến các đối tượng phụ nữ đang sa lầy trong cơn bão tình dục hoặc không có công việc ổn định và mức lương thấp.
Phụ nữ Nhật Bản giờ đây tham gia rất nhiều vào các công việc xã hội, và thậm chí là ngay lập tức sau khi họ sinh con. Điều này không đúng với quan điểm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” của người phương Đông, ý nói người phụ nữ chỉ nên làm các việc chăm sóc gia đình.
Theo khảo sát năm 2014, với 23,51 triệu phụ nữ đang đi làm trên toàn Nhật Bản thì có 13,32 triệu người trong số họ không có công việc ổn định, những người này thường làm các công việc bán thời gian hoặc làm theo thời vụ.
Cũng theo khảo sát, mức lương trung bình của phụ nữ có việc làm ổn định là 1,47 triệu yen mỗi năm – thấp hơn mức chuẩn là 2 triệu yen và mức trung bình của đàn ông là 2,2 triệu yen. Vì thế, những người mẹ như Endo dù làm việc quần quật không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng họ vẫn không thể trang trải được cuộc sống gia đình.
Về phần mình, Endo làm công việc dịch vụ bán thời gian từ khi cô 30 tuổi mà vẫn chỉ kiếm được 1 triệu yen mỗi năm. Để rồi trở thành deriheru – những gái gọi Nhật Bản – vào năm 2010 khi nợ nần chồng chất hàng triệu yen. Cô li dị chồng mình ba năm sau đó. Giờ đây cô phải kiếm được ít nhất 120.000 yen mỗi tháng để có thể chi trả hết mọi loại tiền tiêu dùng trong tháng.
Khi sắp sửa trở thành nhân viên toàn thời gian thì cô đã bị thất nghiệp vào tháng 6 vừa rồi, vì hợp đồng lao động hết hạn. Trải qua bao nhiêu cuộc phỏng vấn thất bại, cô đành chấp nhận phải làm việc bán thời gian và kiếm thêm tiền từ công việc 'deriheru'.
Người mẹ đơn thân 47 tuổi Kasumi Endo (tên nhân vật đã thay đổi) đang đi dọc trên một đường quận Ikebukuro ở Tokyo vào đầu tháng 8 vừa qua sau cuộc phỏng vấn với The Japan Times. Ảnh: Tomohiro Osaki.
Mặc dù có vướng mắc nhiều vấn đề pháp lý, nhưng ngành công nghiệp 'fuzoku' của Nhật Bản vẫn phát triển hưng thịnh nhờ vào các nhà thổ, những nơi massage sức khỏe, các doanh nghiệp kinh doanh gái mại dâm và các khách sạn tình yêu. Ngành công nghiệp này đem lại 3,5 ngàn tỷ yen cho Nhật Bản vào năm 2014.
Tuy không cấm hoàn toàn các hoạt động kinh doanh tình dục, nhưng việc quan hệ qua cơ quan sinh dục nữ là điều không được phép. Vì thế các cơ sở kinh doanh tình dục phải ngụy trang vẻ bên ngoài bằng các hình thức quan hệ tình dục khác.
Làm việc ở các cơ sở này rất linh hoạt về thời gian và dễ dàng thay đổi, nên rất nhiều người mẹ đơn thân đã lựa chọn công việc này. Một nữ y tá 45 tuổi ở quận Kanagawa khá thoải mái khi chia sẻ về công việc của mình.
“Mại dâm là công việc bán thời gian thuận tiện nhất mà bạn có thể nghĩ ra. Tôi phải làm việc cả ngày theo lịch phân công dày đặc để kiếm được 10.000 yen mỗi ngày. Nhưng khi làm công việc này, tất cả những gì tôi cần là sắp một lịch hẹn với ông chủ, và thực hiện với khách hàng, rồi kiếm được gấp 2 đến 3 lần khoản tiền ấy trong thời gian ngắn”.
Cô y tá còn cho biết thêm, số tiền được thanh toán ngay lập tức cũng là một sự linh hoạt của nghề này so với các công việc ở cơ quan.
Người phụ nữ 48 tuổi Shoko Hayama hiện làm công việc kinh doanh, cô có cuộc sống khó khăn với chồng mình cùng khoản nợ 300.000 yen tiền thuê nhà. Hai vợ chồng đang đứng trên bờ vực bị đuổi ra khỏi nhà.
Chồng Hayama là một tài xế xe tải nhưng đã thất nghiệp vì một tai nạn giao thông trong tháng vừa rồi. Cả hai người phải đi vay 2 triệu yen từ một tay giang hồ với lãi suất cao cắt cổ. Cô phải đi làm ở khắp các cơ quan và yêu cầu được trả tiền theo ngày, nhưng thật ra họ chỉ trả 4 lần mỗi tháng.
Giờ đây, cô Shoko quyết định hành nghề gái mại dâm với số tiền 6000 yen cho mỗi lần 70 phút. Số tiền kiếm được cùng với tiền lương cơ quan hy vọng có thể cải thiện được một phần cuộc sống khốn khó. Dĩ nhiên chồng cô vẫn không biết nguồn gốc của số tiền kia.
Hai luật sư đang thảo luận với một phụ nữ trung niên đang làm việc trong ngành công nghiệp tình dục tại căn hộ nhỏ của cô. Ảnh: Tomohiro Osaki.
Theo phân tích của chuyên gia, những phụ nữ trung niên ly hôn, thất nghiệp, cơ thể suy nhược hay hoàn cảnh cơ hàn đều bị cuốn vào vòng xoáy của lao động tình dục. Sự việc này xảy ra bởi sự sụp đổ của mô hình gia đình Nhật Bản truyền thống, cũng như sự yếu kém của hệ thống an sinh xã hội quốc gia.
Thậm chí nếu ngành công nghiệp tình dục trở thành một mạng lưới kinh doanh an toàn, thì những phụ nữ trung niên vẫn không thể tránh khỏi các mối nguy hiểm rình rập như hãm hiếp, trả thù tình dục, đánh ghen hay các bệnh lây qua đường tình dục, và thậm chí là tử vong.
Phụ nữ Nhật theo truyền thống cổ xưa đã bị đẩy vào thế phải phụ thuộc quá nhiều vào công việc của chồng. Vì thế khi ly hôn, họ không có chương trình phúc lợi nào của chính phủ để có thể trông đợi vào, mà họ lại còn phải nuôi con.
Tỷ lệ ly hôn trong xã hội Nhật ngày càng cao, phụ nữ sau nhiều năm phục vụ chồng đã không còn đủ kiến thức, kỹ năng và cũng không được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng đã bị dồn vào cảnh khốn khó. Khi không có thu nhập thường xuyên, họ có thể bị chủ nhà thuê đẩy ra đường bất kỳ lúc nào.