"Vì kinh doanh thất bại, tôi phải rời quê đến nơi khác mưu sinh nên không thể gần gũi chăm sóc đứa út như những đứa trước. Giờ nó mất rồi. Kỳ ơi, về với mẹ”, bà Liên thốt trong ngẹn ngào.
Bà Nguyễn Thị Liên tiếp chúng tôi trong căn nhà nghi ngút khói hương, khung cảnh tang thương làm cho người đến đồng cảm với sự đau xót khó tả. Và nỗi xót xa được đẩy đến cực điểm khi ngồi cạnh, nghe người mẹ nói về đứa con út hiếu thảo vừa ra đi mãi mãi.
Mặc dù sự việc đã xảy ra cách đây 5 ngày, nhưng bà Nguyễn Thị Liên, 54 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang vẫn không thể tin vào cái chết của đứa con út là Nguyễn Phụng Hoa Kỳ, 17 tuổi. Bà đăm chiêu, suy tư, nhìn xa xăm một cách vô hồn để kể về cái đêm định mệnh như cơn ác mộng vừa ập đến với gia đình.
Hiện trường lực lượng chức năng tiến hành mổ tử thi
Tối ngày 6/10, sau giờ làm việc ở một công ty trên thành phố Mỹ Tho, bà Liên về nhà uể oải nằm nghĩ về những đứa con ở xa của mình. Đang bần thần, chiếc điện thoại rung lên từng hồi, cắt ngang cơn cảm xúc của bà. Nhìn vào điện thoại, bà thấy danh bạ đang hiện lên người gọi đến là con trai út. Như thường lệ, bà Liên nhấc điện thoại trong cảm xúc vui mừng.
Thế nhưng khi nghe, cậu con trai không hỏi thăm bà như thường lệ mà bỗng dưng ngắt ngang. Thấy kỳ lạ, bà điện thoại lại không ai bắt máy. Bà Liên vẫn liên tục gọi, đến một tiếng đồng hồ sau, bà nhận được câu trả lời với 2 từ gọn lỏn “nhầm máy”.
Sau cuộc gọi, như linh cảm của một người mẹ, bà lo sợ có chuyện chẳng lành cho cậu con trai. Nhưng đêm đã về khuya, bà gọi cho chồng ở quê đi tìm con nhưng không có. Sáng mai, bà vẫn đến công ty, nhưng vẫn không quên dặn chồng đi hết xóm làng để hỏi thăm tin tức.
Một ngày trôi qua, con trai vẫn bật vô âm tín, bà Liên như ngồi trên đống lửa, không có tâm trạng nào để làm việc nên xin phép nghỉ việc về nhà tìm con. Thông qua các mối quan hệ, bà dò tìm được người mà con trai mình đi chơi chung trước khi xảy ra sự việc là Nghĩa.
Theo Nghĩa, tối ngày 6/10, Nghĩa rủ Kỳ ra cầu An Lạc Thượng để ngồi mát thì bị nhóm thanh niên lạ tấn công. Nghĩa khẳng định với gia đình bà là Kỳ đã chạy thoát nhưng sợ bị đánh nên bỏ trốn mấy hôm rồi về và đừng quá lo lắng.
Nghe lời nói của bạn đi chung, bà Liên trấn an được phần nào, nhưng chỉ được vài phút, trong đầu bà xuất hiện hàng loạt câu hỏi, từ địa điểm Nghĩa chỉ thì cách nhà có vài trăm mét, tại sao Kỳ không về, Kỳ đi đâu...?
Linh tính một người mẹ thôi thúc bà và hai vợ chồng bà bắt đầu đi xe máy dọc bờ sông. Đi cả ngày, bà vẫn không tìm được con trai, chỗ làm gọi điện hối thúc, bà lại tức tốc đi làm. Trước khi đi, bà không quên nhờ mọi người tiếp tục tìm quanh mé sông. Khoảng 10h sáng ngày 9/10, bà nhận được điện thoại của chồng báo, Kỳ bị chết đuối trôi xa cách đó hàng chục cây số.
Theo bà Liên, cách đây mấy năm gia đình thuộc hộ khá giả, nhưng do kinh doanh thất bại, bà nợ nần chồng chất, phải tha hương cầu thực kiếm tiền trả nợ. Vì xa gia đình, nên không có nhiều thời gian chăm sóc con trai út.
Bà Liên khóc ngất từng hồi
“Thằng Kỳ ngoan lắm, khi tôi vỡ nợ, bỏ đi xa, nó bỏ học đi làm gánh nợ phụ mẹ, Kỳ làm tạp vụ ở một cửa hàng vật liệu gia dụng mỗi tháng được khoảng 3 triệu đồng. Lãnh lương, Kỳ trả chủ nợ 1 triệu, còn lại gửi lên Mỹ Tho cho mẹ. Kỳ chỉ giữ lại 300 ngàn để ăn sáng trước khi đi làm”, bà Liên khóc ngất khi nói về đứa con xấu số của mình.
Được biết, bà Liên và chồng (Nguyễn Văn Vững, sinh năm 1966), có với nhau 3 người con. Con gái lớn Nguyễn Thị Kim Hoa (sinh năm 1984) đang làm công nhân tại TP HCM và Nguyễn Kim Phụng (sinh năm 1992), bỏ học đại học, đi làm công nhân kiếm tiền phụ mẹ trả nợ.