Hình ảnh người đàn bà gầy gò, ốm yếu gồng mình dìu chồng tâm thần, đỡ con trai liệt nửa người mỗi sáng thức dậy khiến không ít người cảm phục.
Trong căn nhà tuềnh toàng, cô Đỗ Thị Huyền (49 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) ngẩn ngơ ngồi nhìn người chồng “đầu ấp tay gối” bao năm lên cơn điên dại. Cô bảo, gần 20 năm qua đã quen với cảnh này nhưng nghĩ đến đứa con trai lớn liệt nửa người nằm chờ chết vì không có tiền chạy chữa mà thương xót và bất lực.
“Chồng tôi bỗng dưng có "thú vui" nhảy múa, đập phá và đánh người”
Thuở con gái, cô Huyền là hoa khôi của làng, được nhiều thanh niên muốn cưới làm vợ. Nhưng cô không ưng ai phần vì còn trẻ, phần vì mong muốn tìm được bến đậu vững chắc cả đời. Tình cờ, trong một lần đi làm ruộng về, cô đã gặp chú Huỳnh Văn Hoa (53 tuổi) – người con trai chất phác, hiền lành ở làng bên. Họ đã trở thành bạn, nảy sinh tình cảm và bén duyên vợ chồng.
Sau kết hôn, vợ chồng cô chăm chỉ làm nụng, tiết kiệm cái ăn cái mặc để cất ngôi nhà trú nắng tránh mưa. Rồi 3 đứa con trai lần lượt ra đời. Cô được nhiều người ngưỡng mộ với một tổ ấm hạnh phúc khi chồng hết mực yêu thương vợ, các con ngoan ngoãn.
Những tưởng cuộc sống gia đình của người đàn bà ấy sẽ yên ấm. Ngờ đâu, tai họa ập tới khiến cuộc đời cô rẽ sang hướng khác. Cô Huyền ngậm ngùi nhớ lại: “Một lần đang ngồi ăn cơm, chồng tôi bỗng dưng đứng lên nhảy múa, mắt trợn ngược và bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà. Lúc đó, tôi và lũ trẻ hoảng sợ lắm.
Kể từ giây phút chú Hoa có "thú vui" nhảy múa, đập phá và đánh người, cô Huyền thấy cần phải mạnh mẽ để chồng và các con có chỗ dựa vào
Xuống Sài Gòn thăm khám, bác sĩ khẳng định ông ấy có biểu hiệu bệnh tâm thần mà tôi chết điếng, nhất định không tin. Nhưng bình tâm, tôi chấp nhận kết luận rằng chồng tôi mắc bệnh tâm thần. Dù sao, ông ấy cũng là chồng, là cha của các con tôi. Tôi không cho phép lương tâm mình bỏ mặc người đã cùng tôi vượt qua bao cực khổ, khó khăn trong đời”.
Có lẽ, nghĩa tình vợ chồng chừng ấy tháng năm đủ để người phụ nữ mong manh, yếu ớt chấp nhận chồng mình là người tâm thần. Cô bảo, kề từ phút giây đó, cô thấy cần phải mạnh mẽ để chồng và các con có chỗ dựa vào.
Tiếng khóc nấc với bao đớn đau
Chú Hoa ngã bệnh, cô Huyền một mình gồng gánh mưu sinh kiếm tiền nuôi 3 đứa con và chạy chữa thuốc thang cho chồng. “Gần 20 năm nay, tôi đưa ông ấy đi khắp nơi trị bệnh với hi vọng dứt điểm tình trạng lên cơn điên và khỏe mạnh. Nhưng, ông ấy càng ngày càng bệnh nặng hơn. Cứ 2-3 tháng, tôi lại phải đưa xuống Biên Hòa (Đồng Nai) khám và lấy thuốc. Nhiều lúc ông ấy lên cơn, tôi chỉ biết ngồi nhìn chua xót mà bất lực, không giúp được gì”, cô nói.
Dù chồng mắc tâm thần nhưng 3 cậu con trai lớn khôn, biết lo cho gia đình phần nào xoa dịu nỗi khổ trong đời của người đàn bà bất hạnh. Nhưng rồi, cô Huyền lần nữa thêm điêu đứng khi phải chứng kiến cảnh người con trai cả - anh Huỳnh Hùng (29 tuổi) bị tan nạn, nằm liệt giường.
Cô kể: “Thằng cả đi làm rẫy, hái cà phê cho người ta phụ giúp tôi tiền chạy chữa thuốc thang cho ông ấy. Năm 2015, nó tăng ca rồi bị tai nạn gãy đốt chân cụt. Tôi nghĩ nghỉ ngơi vài tháng nó sẽ đứng dậy được nhưng nào ngờ sau biến chứng thoát vị đĩa đệm, viêm khớp gối,…không thể đi lại như bình thường, phải nằm một chỗ”.
Anh Huỳnh Hùng - con trai cả của vợ chồng cô Huyền bị tai nạn gãy đốt chân cụt, thoát vị địa đệm,...nằm bất động một chỗ
Sóng gió ấp tới, cô Huyền phải gồng mình mưu sinh kiếm đủ tiền thuốc thang cho cả chồng lẫn con. Nhưng đớn đau nhất với người mẹ ấy có lẽ là nhìn con nằm một chỗ mà không thể làm gì. Hàng ngày, cô cố gắng dành chút thời gian buổi tối tâm sự, động viên khích lệ con trai cố gắng. Cô bảo, gia đình vốn không bình yên, giờ con trai nằm một chỗ sẽ cảm thấy vô dụng và nghĩ quẩn, tìm đến cái chết. Vì vậy, người phụ nữ ấy không muốn có thêm sự mất mát, sóng gió nào nữa!
“Cả đời vất vả nuôi chồng điên dại, con bại liệt thì tôi vẫn chấp nhận. Tôi chỉ có một ước mơ duy nhất làm sao có đủ tiền cho thằng cả đi phẫu thuật chân để nó có thể ngồi vững, dù là ngồi xe lăn”, cô Huyền gạt nước mắt nói.
Tưởng chừng, cô Huyền chịu đựng bao vất vả như vậy là đủ. Nhưng, số phận nghiệt ngã đã đẩy người vợ, người mẹ ấy đến tận cùng của nỗi đau. Trong lần đi rẫy thuê, cô bị con gì đó cắn vào tay và sưng tấy. Cô không đi khám vì muốn dành tiền chữa bệnh cho con. Thời gian sau, cánh tay tấy đỏ và không cử động được. Hoảng sợ, cô đến bệnh viện khám và bác sĩ chỉ định tiến hành mổ.
Cô Huyền chăm sóc cho cậu con trai 29 tuổi tại bệnh viện
Hiện tại, gia đình ấy sống dựa vào số tiền đi phụ hồ của người con trai thứ hai và ba. Mỗi ngày, họ kiếm được khoảng 300.000 đồng, đủ chi phí sinh hoạt và thuốc thang. Cô Huyền trải lòng: “Tôi đang cố gắng dưỡng bệnh rồi đi làm trở lại. Giờ, thằng ba và thằng út nuôi cả nhà nhưng chúng còn tương lai sau này! Tôi không lỡ để chúng có gánh nặng là ba mẹ và anh hai”.
Hơn nửa đời người trải qua bao biến cố, người đàn bà ấy già hơn tuổi rất nhiều. Khuôn mặt hiện rõ từng nếp nhăn, đôi bàn tay chai sạn, gân guốc đủ để chứng minh những khó khăn, khổ cực đã trải qua! Hi vọng rằng, ước mơ giản dị: Chồng khỏe mạnh, con có thể ngồi vững và gia đình sống an yên của cô Huyền sẽ sớm thành hiện thực.