“Trong lúc mọi người kêu gào hoảng hốt vì tàu bị sóng biển đánh chìm. Tôi bơi và cố gắng giữ điện thoại trên tay không bị ướt để gọi cho công ty, lực lượng cứu hộ, cảnh sát 113, người thân, bạn bè.
Nhờ chiếc điện thoại mà 21 người trên tàu được cứu sống’. Anh Nguyễn Văn Cương (25 tuổi) nằm trên giường bệnh Bệnh viện Cần Giờ kể lại.
Anh Cương cho biết: “Cuối tuần, Công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam cho nghỉ và các công nhân thường chạy xe máy về Sài Gòn. Tuần này, do một số anh em công nhân đi đám cưới dưới Vũng Tàu, một số người muốn đi xuống đó du lịch nên anh em đã thuê tàu chở đi xuống Vũng Tàu. Chiều ngày 2/8 tàu từ Vũng Tàu xuống Gò Công Đông (Tiền Giang) đón nhóm chúng tôi gồm 30 người trong đó 5 phụ nữ và hai vợ chồng người nước ngoài. 18h cùng ngày chúng tôi bắt đầu hành trình xuống Vũng Tàu. Khi lên tàu tôi và 7-8 người khác chủ động mặc áo phao trên người cho an toàn".
"Đến địa phận huyện Cần Giờ, gần tới cửa biển và cách cửa biển Sao Mai (Vũng Tàu khoảng 6 hải lý) trời bỗng nổi gió, một con sóng ập tới khiến chiếc tàu bị nghiêng sang bên trái, nước tràn vào ào ạt, nhiều người hốt hoảng kêu gào. Tôi và nhiều người la lớn chạy, chạy … sang phải mạn tàu để giữ cân bằng, nhưng không kịp. Một con sóng nữa ập tới đánh lật úp tàu. Nhiều người nhảy xuống nước trước khi tàu bị lật, một phụ nữ bị mắt kẹt trong khoang không thoát ra kịp. Toàn bộ đồ đạc, tài sản bị nước nhấn chìm”- anh Cương kể tiếp.
Anh Nguyễn Văn Cương người giữ chiếc điện thoại duy nhất gọi điện cầu cứu. Ảnh Trần Quỳnh
Anh Cương kể: Chiếc tàu chìm, chỉ còn nhô lên mặt nước phần mũi tàu. Tất cả chúng tôi cố gắng bám vào phần mũi của con tàu. Một cơn sóng nữa lại ập tới đánh văng chúng tôi ra xa khỏi con tàu bị chìm. Lúc đó, tôi cố gắng giữ chiếc điện thoại trên tay không bị ướt leo lên mũi tàu để gọi điện về cho công ty, lực lượng cứu hộ, cảnh sát 113, người thân và bạn bè với hy vọng mình được cứu thoát.
Tôi gọi điện thoại đến lực lượng cứu hộ nói vị trí nơi con tàu bị chìm, đầu dây bên kia tiếp nhận thông tin họ trấn an chúng tôi sẽ cử lực lượng cứu hộ ra sớm để cứu mọi người nhưng… Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ… Đến 6 giờ lực lượng cứu hộ mới đến.
Anh Nguyễn Trung Hiếu kể về chuyến đi định mệnh
Bị sóng đánh văng ra xa, rồi lại bơi vào bám phần còn tàu còn nổi nhưng lại tiếp tục bị đánh văng. Chúng tôi bị đánh ra rồi lại bơi vào bám lên phần tàu nổi cả trăm lần. Đuối sức nhưng chúng tôi vẫn không thôi hy vọng cứ động viên cho nhau hãy cố gắng lên. Lực lượng cứu hộ sắp đến, anh em ráng chịu một chút nữa sẽ được cứu nhưng vì quá đuối sức và uống nhiều nước nhiều người đành buông tay. Anh Nguyễn Văn Dương một trong số 21 người thoát nạn đôi mắt đỏ hoe kể.
Nằm trên giường bệnh, 3 công nhân nói trong nước mắt khi kể về trường hợp của anh Trần Hữu Hiệp bị sóng đánh cuốn trôi. Thấy một phụ nữ đi cùng đang bám trên thân tàu nhưng sức khỏe rất yếu, anh Hiệp cởi ngay áo phao trên người nhường cho người phụ nữ này. Khoảng 5 phút sau đó, một con sóng lớn ập tới đánh anh Hiệp văng ra xa rồi anh lại bơi vào thân tàu. Nhưng sau vài lần bơi ra bơi vào anh Hiệp uống nhiều nước, đuối sức về chết trên tay chúng tôi. Cố gắng giữ xác anh ấy nhưng không được một sóng ập tới kéo xác anh ra xa.
Mặc dù uống nhiều nước, lạnh và đuối sức nhưng mọi người vẫn không tắt hy vọng cố gắng giữ anh Cương đứng chắc trên mũi tàu để gọi điện và mở điện đèn sáng của điện thoại cầu cứu những chiếc tàu chạy ngang qua. Tuy nhiên, đến 22h đêm thì chiếc điện thoại của anh Cương hết pin. Con sóng ập tới đánh vào thân tàu khiến anh Cương và chúng tôi văng ra xa, chiếc điện thoại cũng bị rớt xuống nước. Anh Đặng Hồng Phương kể.
“Mỗi lần sóng đến lại đánh chúng tôi dạt ra xa rồi lại bơi bám vào thân tàu. Bầu trời lúc đó tối om, bỗng từ xa một một ánh sáng đèn pha xuất hiện và tiến gần về phía chúng tôi. Lực lượng cứu hộ đang tìm đến. Biết là tàu cứu hộ. Tôi cố gắng dốc hết sức mình đứng mũi tàu gọi cầu cứu. Tàu cùng lực lượng cứu hộ đến. Tôi biết mình và 20 người khác được cứu sống”. Anh Cương nói.
Khi nhắc về anh Trần Hữu Hiệp, người nhường áo phao cho phụ nữ sau đó đã bị nước cuốn trôi, đồng nghiệp của anh không kìm được nước mắt.
21 người cứu sống, trong đó 14 người đã được đưa về bệnh viện Cần Giờ cấp cứu. Đến chiều 3/8, tại bệnh viện huyện Cần Giờ sức khỏe các công nhân đều đã bình ổn định và được xuất viện.
Anh Hoàng Anh Tuấn nói trong nước mắt: “Giá như lực lượng đến sớm hơn được 20-30 phút thì có lẽ sẽ có nhiều người được cứu sống. Vì trước thời điểm lực lượng cứu hộ đến khoảng 30 phút nhiều người quá đuối sức nên đã đành buông tay xuống nước”.
Anh Tuấn nói thêm: “Đây là một chuyến đi định mệnh, có lẽ không bao giờ tôi đi biển nữa. Chuyến đi chơi, đi ăn đám cưới thành chuyến đi định mệnh của tất cả chúng tôi”.