Ta đâu thể bỏ cả rừng cây chỉ vì một cái cây đã héo.
Nếu mỗi ngày là một ngày thất tình, thì bạn có dám chắc mình không sống nổi hay không?
Thất tình không khiến chúng ta chết được, mà chỉ có những nỗi buồn giết chết chúng ta. Nhưng tôi tự hỏi, tại sao ta lại phải buồn vì một người đã bỏ ta?
Đừng quá khoan dung làm chi nữa, hãy cứ cho phép bản thân nghĩ người đó là một kẻ không tốt, hãy cứ để mình nguyên rủa người đã làm ta đâu… Đâu có gì tội lỗi nếu điều ấy khiến ta vui hơn. Người đã đi rồi thì đâu thiết gì cơn hờn giận của ta nữa? Chẳng thà ta cứ buồn, cứ tức rồi ta lại vui.
Thế giới này đâu phải rực rỡ vì riêng mình người. Ta vẫn sẽ sống vì hạnh phúc riêng ta.
Các cô gái ạ, yêu mãi một người không bao giờ là chuyện xấu, nhưng đau buồn mãi vì một người thì chỉ khiến trái tim đang dần mất đi giá trị mà thôi.
Mọi thứ sinh ra đều có lý do của riêng mình, chuyện người đến và đi ta đâu thể quản được.
Nhưng ta nhất định có thể quên được.
Những người bạn chính là người giúp chúng ta quên nỗi đau nhanh nhất. Đừng ngại ngần chia sẻ cùng với họ. Nỗi buồn sẽ vơi đi phân nửa khi chúng ta có những bạn bè thân thiết.
Quá khứ có thể sẽ là điều tồn tại mãi mãi, nhưng hãy cất nó vào chiếc hộp, chôn sâu vào tận cùng tâm hồn.
Hãy coi mỗi một cuộc tình như là một điểm đến, nếu vùng đất đó có thể trở thành mái ấm, ta sẽ ở lại. Còn nếu không thể thì hãy tiếp tục cuộc hành trình, chắc chắn sẽ có một nơi để ta dừng chân.
Ta đâu cần phải tiếc nuối một người không yêu ta. Người mất đi một người con gái yêu người hết lòng. Còn ta chỉ mất đi một người không đủ yêu ta. Vậy ai được, ai mất, chắc người hiểu rõ.
Chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với những ai không ngừng kiếm tìm. Đừng nản lòng và bỏ cuộc, tình yêu đích thực sẽ đến với ai xứng đáng có được nó.
Rồi sẽ có một ngày trái tim này lại đập vì một ai khác nữa. Hành trình còn đó, tuổi trẻ còn đó, sợ gì mà không đánh cược một lần nữa để tìm người thật sự muốn ở bên ta.