Từ việc nhận lời đi ăn trưa, tối đi cà phê… dần dần, tôi trở thành bồ nhí của sếp.
Tất cả những người quen biết tôi đều biết về chuyện tình của tôi với anh. Hai đứa tôi nổi tiếng là một cặp đôi đẹp, có tình yêu bền chặt từ những ngày tháng hàn vi. Tôi cũng đã từng rất tự hào về điều đó, nhưng đấy là năm tháng sinh viên. Sau khi ra trường, nhìn đám bạn quanh mình, ai cũng lấy chồng giàu, có điều kiện, cuộc sống rảnh rang, tôi lại bắt đầu thấy khó chịu.
Vì tương lai của hai đứa, dù rất yêu và sợ xa nhau nhưng anh cũng phải quyết định đi lao động nước ngoài, mong có tiền mua nhà cưới vợ (Ảnh minh họa)
Tôi và anh đều sinh ra ở tỉnh lẻ, lên thành phố học tập và lập nghiệp. Chúng tôi không quá kém cỏi nhưng nhìn chung công việc cũng như thu nhập chỉ vừa đủ, không dư giả nhiều. Gần 30 tuổi, sau nhiều năm yêu nhau, hai đứa vẫn không có gì trong tay. Đúng cái lúc đó, anh quyết định đi xuất khẩu lao động với mong muốn đổi đời.
Anh và tôi làm đính hôn trước để tôi yên tâm chờ đợi. Hàng tháng, anh cũng gửi tôi một khoản tiền để phụ giúp tôi trang trải cuộc sống.
Hai đứa bàn tính với nhau, anh nỗ lực, cố gắng ở đo để kiếm tiền, mang về, sẽ mua một căn nhà thành phố, khi ấy hai đứa chỉ việc yên tâm làm ăn. Tôi thấy anh nỗ lực từng ngày và cảm động lắm. Mặc dù xung quanh bạn bè đã ổn định, mình vẫn chưa đâu vào đâu nhưng tôi luôn xác định sẽ chỉ yêu và cưới anh làm chồng.
Thế rồi cuộc đời đã đẩy tôi đến một ngã rẽ không ngờ. Ở nơi tôi làm việc có vị giám đốc mới được chuyển về. Người đàn ông này hơn tôi 17 tuổi, vợ mất, còn độc thân. Mặc dù khá nhiều tuổi nhưng nhìn vẻ bề ngoài vẫn còn trẻ trung, năng động lắm. Sau khi vị giám đốc nhận chức, tôi được cắt cử làm việc nhiều hơn với giám đốc.
Và rồi vị giám đốc đó bắt đầu để ý, tán tỉnh tôi. Ban đầu tôi tảng lờ vì xác định mình đã có ý trung nhân nhưng khi thấy anh ta cứ săn đón mình, không tiếc tiền mua quà tặng mình thì tôi lại nghĩ khác. Anh ta vung tiền mua tặng tôi những chiếc váy, túi hàng hiệu đắt đỏ. Sau khi nhận, tôi đem bán rẻ đi cũng được ối tiền. Chính điều đó đã làm tôi nảy sinh ra cái thói ỡm ờ, không từ chối cũng chẳng nhận lời, tôi cứ đong đưa để được cái gì hay cái đó. Tôi xem đấy như một cách kiếm tiền để tích cóp cho tương lai, đợi ngày anh về.
Được sếp già tán tỉnh, thấy có lợi, tôi cứ đong đưa, ỡm ờ để moi được nhiều tiền (Ảnh minh họa)
Càng lúc tôi càng lún sâu vào con đường tội lỗi đó. Từ việc nhận lời đi ăn trưa, tối đi cà phê… dần dần, tôi trở thành bồ nhí của sếp. Quả đúng là ở bên tôi, anh sếp không tiếc điều gì. Tôi được chiều chuộng nhiều lắm. Thậm chí anh ấy còn cho tôi cả tiền mặt, gạ tôi cưới, về làm vợ anh, sinh con cho anh thì anh sẽ không để đời tôi phải khổ. Tất nhiên tôi vẫn không nhận lời vì còn chờ người mình yêu trở về.
Hơn 2 năm chồng sắp cưới đi làm ở nước ngoài cũng là khoảng thời gian tôi tích cóp được một khoản đáng kể. Tôi tự nhủ khi người yêu về, anh dồn tiền mua nhà, còn khoản của tôi sẽ gửi ngân hàng, tiết kiệm cho tương lai. Mọi thứ được trải màu hồng hiện ra trước mắt tôi.
Thấm thoát cũng sắp đến ngày chồng sắp cưới về nước. Anh cũng đã đặt cọc nhà xong xuôi, dự tính anh về là chúng tôi sẽ cưới rồi dọn đến ở căn hộ chung cư mới mua. Tôi cũng lường trước mọi việc, quyết định dùng khoảng thời gian này để chấm dứt với sếp, nghỉ việc, chuyển chỗ làm và coi như chưa từng có quá khứ ấy.
Trong lần sếp đưa ra đề nghị đi du lịch với nhau 1 tuần, tôi cũng gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian lãng mạn này, tôi sẽ tranh thủ vòi vĩnh anh ta một khoản tiền, bịa là có lí do gì đó quan trọng, chắc chắn anh ta sẽ không từ chối tôi. Sau cú chốt hạ này, tôi sẽ chấm dứt tất cả.
Cả tuần đó, tôi và sếp say đắm bên nhau, tôi cũng vòi được khoản tiền như mình mong muốn, nó đủ làm tôi hài lòng và sướng âm ỉ trong bụng. Trở về, tôi bắt đầu kiếm cớ bố mẹ ở quê ốm phải về quê chăm sóc nên xin nghỉ làm 1 tháng không lương… Tôi cứ thế đi tìm việc nơi mới, dự định sẽ nghỉ việc sau 1,2 tuần nữa.
Nào ngờ, sau 2 tháng, tôi thấy người lạ lạ, khang khác. Tự nhiên chột dạ, tôi nghĩ về cái đêm mình và sếp đều say rượu, tôi cũng không nhớ hai người đã làm gì nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thấy người vẫn mặc nguyên quần áo nên tôi không hề uống thuốc tránh thai khẩn cấp.Tôi vội vã đi khám và rồi cay đắng khi biết mình có bầu.
Tôi đã suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều và rồi thử ướm ý bạn trai mình. Tôi vờ kể về một câu chuyện có hoàn cảnh tương tự tôi, ngay lập tức anh phản ứng: “Nếu là anh, không đời nào anh tha thứ, chấp nhận lấy cái loại phụ nữ như vậy”. Tôi hoảng loạn không còn chỗ bấu víu. Cái thai trong bụng tôi hơn 3 tháng rồi, bác sĩ khuyên không nên phá vì ảnh hưởng tới sức khỏe. Mà dẫu có phá được tôi cũng không dám làm thế vì sợ thất đức.
Biết bạn trai sẽ không tha thứ cho mình, tôi đành chấp nhận chia tay, cưới người sếp đang rất yêu tôi (Ảnh minh họa)
Cuối cùng tôi tìm đến sếp. Anh ta hào hứng ra mặt khi biết tôi có bầu. Anh gấp rút chuẩn bị cho ngày cưới… Nhìn cảnh tượng đó, nghĩ tới đứa con trong bụng, tôi quyết định tiến tới hôn nhân với sếp mặc dù không hề yêu. Dù sao, anh ta cũng yêu tôi, xác định nghiêm túc với tôi. Quan trọng hơn cả, anh là cha của đứa bé trong bụng tôi.
Và giờ thì tôi đang chuẩn bị làm cô dâu trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chồng chưa cưới hụt của tôi đau khổ lắm nhưng anh không níu kéo vì cũng không đủ bao dung để chấp nhận tôi. Coi như cuộc đời này, tôi nợ anh và duyên phận của chúng tôi cũng chỉ đến thế mà thôi.